Trần Duy Huỳnh (Danlambao)
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,Lời tuy nặng, nhưng đúng với bản chất của nó.
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,Lời tuy nặng, nhưng đúng với bản chất của nó.
Ngày 11/01/2012, Lê Văn Luyện bị tòa án tuyên phạt 18 năm tù giam cho tội phạm của mình. Tội của Luyện, theo VNExpress thì “Rạng sáng 24/8/2011, Luyện đột nhập tiệm vàng Ngọc Bích, cắt hệ thống camera, chuông báo động, đâm chết vợ chồng chủ tiệm. Con gái lớn của họ (bé Bích) bị chém đứt lìa tay phải, bé út bị giết, Luyện vơ vét 200 chỉ vàng ta, gần 153 chỉ vàng tây trong tủ trưng bày ở tầng 1. Tổng giá trị tài sản hơn 1,27 tỷ đồng.”
Hành động của Lê Văn Luyện bị XH đồng lòng lên án. Qua điều tra của công an và theo nhận định của toà án, Luyện hành động không có đồng phạm. Những người cùng bị kết tội sau này là những người cố tình bao che cho tội ác của Luyện.
Nếu như Lê Văn Luyện hành động lén lút một mình thì hành động của Lê Văn Hiền, chủ tịch huyện Tiên Lãng lại công khai, nhân danh chính quyền, nhân danh luật pháp với sự đồng lõa của các cấp.
Lê Văn Hiền đã phối hợp các ban ngành, tìm mọi cách chiếm cho bằng được, dồn anh Vươn và gia đình anh vào đường cùng. Họ có sự bao che MẠNH tới mức bất chấp câu “con giun xéo mãi cũng quằn”. Khi gia đình anh phản ứng lại, họ hùa nhau kết tội anh là kẽ “giết người”.
Huyện Tiên Lãng đã nhân danh “chính quyền” để bắt anh vô tù, đuổi gia đình anh ra khỏi nơi mà biết bao mồ hôi, công sức, tiền bạc, ngay cả sinh mạng của con gái anh đã đổ xuống để biến một bãi lầy vô dụng trở thành một vùng đất sống. Phá tan hoang nơi cư trú, cho phép bọn “giang hồ” vào cướp sạch, vơ vét sạnh những gì mà anh và gia đình anh chắt chiu bao năm mới có.
Đoàn Văn Vươn là một nông dân lương thiện, những gì anh có là do công sức anh tạo ra, anh không cướp của ai, không lừa ai mà có. Số phận anh trở nên khốn nạn, tù đày, gia đình tan nát chỉ vì luật pháp mù mờ bất minh. Luật pháp bất minh đó lại được những kẽ cường hào mới thủ ác một cách triệt để.
Hãy nghe chính người dân tại Tiên Lãng nói về chính quyền Tiên Lãng và gia đình anh Vươn:
“Tưởng ý mình có thế bưng bít và đứng trên pháp luật, dân là đối tượng không cần quan tâm, Lê Văn Hiền và một số lãnh đạo huyện Tiên Lãng vẫn quyết định thực hiện cưỡng chế và chọn gia đình Đoàn Văn Vươn là điểm bắt đầu với các toan tính:
– Thứ nhất: anh em Đoàn Văn Vươn là những người hiền nhất trong các chủ đầm của huyện, lại theo công giáo và rất tôn trong pháp luật sẽ không dám chống đối những người được coi là “thi hành công vụ”.
- Thứ hai: anh em Đoàn Văn Vươn đang sử dụng đầm trên 40 ha tại xã Vinh Quang nơi có Lê Văn Liêm làm chủ tịch xã, Vươn lại là người xã khác. Hai điều này có thể thuận lợi, để tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân xã.
- Thứ ba: các chủ mới đã thỏa thuận xong, giao kèo ngầm đã được ký kết. chỉ còn đợi ra “công khai” đấu thầu.” (Trích “Vụ Đoàn Văn Vươn; Ý kiến của một đọc giả người Tiên Lãng” trên trang Anh Ba Sàm).
Nếu cả một guồng máy được tạo ra với sự góp sức của luật pháp chỉ để hà hiếp, cướp bóc của dân thì nên hiểu guồng máy này là gì? Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp và ai sẽ bảo vệ họ?.
Khi mọi việc vỡ lở, khi người dân vẫn đang hoang mang vì sự mạnh tay quá trớn của lực lượng cưỡng chế, thì Giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca huênh hoang với phương án “chiếm lĩnh trận địa” không có trong giáo án, lời công an Ca “...Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này.... Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng, đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả...”.
Nghe công an nhân dân kể về thủ đoạn trấn áp nhân dân mà sợ quá!
Tưởng mọi chuyện sẽ tạm lắng dịu chờ sự điều tra của pháp luật, thì đùng một cái, ngày 03/02/2012, đúng ngày kỹ niệm 82 năm thành lập đảng CS Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng, Vũ Hồng Chuân họp toàn thể đảng viên lại quán triệt chủ trương đường lối của đảng.
Nếu đường lối, chủ trương của đảng CS Việt Nam là xây dựng một nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân” thì buổi quán triệt tư tưởng của Tuyên giáo Chuân, đại diện cho đảng CS, hoàn toàn đi ngược lại đường lối đó vì hành động của chính quyền Tiên Lãng vừa qua không có gì là “của dân, do dân và vì dân” hết.
Đó chỉ là buổi biện minh, bênh vực cho sự “đúng đắn” của chủ trương cưỡng chế và cho nhu cầu phải áp dụng hành động cưỡng ép quá mức cần thiết của chính quyền đối với gia đình anh Vươn mà không hề nhắc đến, biết đến những tâm tư, quyền lợi của anh và gia đình.
Nội dung buổi quán triệt chủ trương này có thể gói gọn trong 3 điểm chính: chính quyền đã áp dụng đúng luật; Chính quyền đã tạo cơ hội cho gia đình anh Vươn nhưng anh bất tuân; và không quên kêu gọi đề phòng các thế lực thù địch.
Trước hết hãy nói về luật, một đất nước mà luật của nó nhiều như rừng, ngoài ra còn biết bao nhiêu văn bản dưới luật, nay thế này mai thế khác, chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau thì ai là người có đủ hiểu biết hết để có thể “sống và làm việc theo pháp luật”? Chưa nói những việc mà ngay cả chính quyền VN cũng thường xuyên vi phạm như luật Nhân Quyền thì thử hỏi đó là lỗi người dân hay lỗi của chính quyền?.
Trong khi sự việc đang chờ các cơ quan pháp luật điều tra thì đảng ủy, tuyên giáo lại ra sức tuyên truyền một chiều, gây hoang mang, nhầm lẫn lung tung không ai còn biết đâu là thực đâu là giả vì những người liên quan thì đang nằm trong tù, không được phép lên tiếng, còn những người bên ngoài thì bị nhào nặn theo ý của chính quyền. Đó có phải là đảng “của dân do dân và vì dân” không?
Nếu công an Ca hết lời ca tụng chiến công của mình, ra quân một lần là thắng, tuy chỉ có 6 chiến sĩ bị thương chứ không đến nỗi “nhất tướng công thành vạn cốt khô”, khi tấn công “giải phóng” “chiến khu đầm tôm” của ngưởi nông dân Đoàn Văn Vươn, thì chính quyền Tiên lãng có bao giờ thử hỏi tại sao 8 lần thương thuyết mà anh Vươn vẫn không chịu?
Đơn giản chỉ vì dân không tin chính quyền!
Dẫn chứng ư? Ai không biết chuyện đại diện UBND huyện Tiên lãng toa rập với Thẩm phán TAND TP Hải Phòng, Ngô Văn Anh, lừa dân bằng một tờ giấy hòa giải hoàn toàn không có giá trị pháp lý để anh Vươn (bị lừa nên) rút đơn kháng cáo. Đó có phải là điều mà chính quyền đã tạo cơ hội cho anh Vươn bảo vệ quyền lợi của anh và tuân thủ luật pháp không?
Còn các thế lực thù địch ư? Chính công an Ca, phó Thoại, tuyên giáo Chuân, chính quyền Tiên Lãng mà đại diện là cường hào Hiền, và những kẻ bao che cho hành động này, từ trên xuống dưới, mới chính là các thế lực thù địch của nhân dân. Chính bọn họ mới là những kẽ làm cho đời sống người nông dân Việt Nam không yên, lo lắng thấp thỏm không biết lúc nào tới phiên mình.
Tại sao phải huy động cả một guồng máy từ cấp tỉnh trở xuống để trấn áp dân rồi bao che cho nhau? Tại sao người dân và các giới phản ứng rất dử dội mà chính quyền huyện Tiên Lãng vẫn không sợ?
Thế thì ai sẽ bảo vệ những người nông dân thấp cổ bé miệng khi miếng đất nuôi sống họ lúc nào cũng có những con mắt cú vọ chăm chăm thèm khát?
82 năm người nông dân miền Bắc, 36 năm người nông dân miền Nam, dù có rất nhiều hứa hẹn từ đảng CS và chính quyền, họ vẫn chưa bức nổi cuộc sống ra khỏi mảnh đất, số phận họ vẫn gắn liền với đất, vẫn con trâu đi trước cái cày theo sau (có nơi họ còn kéo cày thay trâu), vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời như cách đây hàng trăm năm.
Thời nay, họ chỉ có thể thoát khỏi bằng cách đi làm dâu xứ người, đi bán sức lao động hoặc chua xót hơn, đi làm điếm.
Đem một lô chỉ thị, nghị quyết, luật này luật kia với những con chữ mù mờ, nhảy múa theo miệng quan, thì họ, những người nông dân chất phác chỉ có chết, mất hết.
Nếu chưa đứng lên được, thì hãy gào lên!
05/02/2012
No comments:
Post a Comment