Friday, February 10, 2012

Mỹ và lá bài tôn giáo

Mỹ và lá bài tôn giáo
 
Lữ Giang

Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, chính quyền Mỹ đều nhận thấy rằng trong các nước chậm tiến như Việt Nam hay các quốc gia Hồi Giáo, ngoài tôn giáo ra không một lực lượng chính trị nào có thể huy động quần chúng đứng lên để tạo ra một cuộc chính biến lớn. Vì thế, tại các quốc gia này lá bài tôn giáo thường được Mỹ xử dụng.

Trong chiến tranh Việt Nam, để đạt được những mục tiêu chiến lược và chiến thuật, Hoa Kỳ đã xử dụng Phật Giáo như là một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm và đổ quân vào miền Nam, gây ra những xáo trộn liên tục, đưa Phật Giáo và miền Nam vào những ngày đen tối.

Sau năm 1975, khi thấy một nhóm trong Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang (GHPGAQ) tách rời khỏi nhóm đi theo Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước và hình thành một tổ chức ly khai do Hoà Thượng Huyền Quang (sau đó là Hoà Thượng Quảng Độ) lãnh đạo, Hoa Kỳ đã yểm trợ và biến nhóm này thành một lực lượng đối kháng. Nhưng Cộng Sản đã áp dụng các biện pháp rất tinh vi để làm nhóm này tan rã. Mỹ đang quay qua phía Công Giáo.

Trong năm qua, tại Ai Cập, Mỹ cũng đã phải xử dụng lá bài tôn giáo để loại bỏ Tổng Thống Mubarak và một số tướng lãnh không muốn tuân lệnh Mỹ. Hậu quả của chiến thuật này cũng rất phức tạp và nghiêm trọng như ở miền Nam Việt Nam trước đây. Vậy trước khi quay lại Việt Nam để xem lá bài tôn giáo của Mỹ, chúng ta cũng cần nhìn vào Ai Cập để rút bài học kinh nghiệm.

RẬP KHUÔN PHƯƠNG THỨC VN

Ai Cập và Mỹ vốn được coi là “đồng minh” chí cốt giống VNCH trước đây. Tuy nhiên, ngày 26.1.2012, nhà cầm quyền Ai Cập đã ra lệnh cấm một số công dân Mỹ rời khỏi quốc gia này, trong đó có cả con trai của Bộ Trưởng Giao Thông Ray LaHood là Sam LaHood.

Sam LaHood là người đứng đầu Văn Phòng Ả Rập của tổ chức International Republican Institute (Viện Cộng Hoà Quốc Tế - IRI) ở Ai Cập. Tổ chức IRI là một trong 17 tổ chức phi chính phủ (NGO) đã bị cơ quan an ninh Ai Cập lục soát văn phòng ngày 29.12.2011, với lý do là để điều tra xem họ có hoạt động bất hợp pháp hay không.

Nhiều giới chức cao cấp Mỹ, kể cả Tổng Thống Barack Obama, đều đã liên lạc với các giới chức cao cấp ở Ai Cập yêu cầu cho những người này ra đi, nhưng không có kết quả.

1.- Viện Cộng Hoa Quốc Tế

IRI là một tổ chức như thế nào và đã làm những gì khiến cho các tướng lãnh Ai Cập phải có những biện pháp mạnh tay như thế?

IRI là một tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập vào năm 1983 và được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để hướng dẫncác chương trình chính trị quốc tế” (international political programs) đôi khi được gọi là “các chương trình dân chủ hóa” (democratization programs)

Trong thực tế, đây là một tổ chức tình báo trá hình có sứ mạng gây ra các biến cố chính trị để đưa tới những thay đổi mà Mỹ muốn, như IRI đã làm ở Haiti năm 2004, Honduras năm 2009, Ba Lan, v.v.

2.- Lá bài tôn giáo

Việc IRI đã tạo ra các biến cố để đưa tới “Mùa Xuân A Rập”, chúng tôi đã trình bày nhiều lần. Tuy nhiên, tại Ai cập, các tổ chức đối kháng do Mỹ thành lập hay yểm trợ không thể huy động một số đông quần chúng để lật đổ Mubarak, Mỹ phải “cầu viện” tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo vốn bị coi là “thế lực thù địch” đối với Mỹ. Khi tổ chức này đứng ra xách động, tín đồ Hồi Giáo xuống đường tràn ngập, khiến Mubarak không thể đứng lại được.

Khi xử dụng lá bài Hồi Giáo, Mỹ cũng phải chịu những hậu quả nghiêm trọng như đã xử dụng lá bài Phật Giáo tại VNCH trước 1975. Mỹ tính sau khi lật đổ Mubarak sẽ cho các tướng lãnh Ai Cập tổ chức một bầu cử mánh mung để đưa một tướng khác ra thay Mubarak. Nhận ra âm mưu này, tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo lại hô hào dân chúng xuống đường đòi trao quyền lại cho một chính phủ dân sự. Các tướng lãnh Ai Cập đã đàn áp thẳng tay như dưới thời Mubarak. Mỹ sợ mất Ai Cập nên phải thương lượng với tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, nhường cho họ một số lớn ghế tại quốc hội (235 ghế trong 498 ghế đại biểu). Các tướng lãnh Ai Cập đã chống lại vì sợ quyền bính của họ sẽ bị mất. Mỹ lại thúc đẩy các lực lượng quần chúng biểu tình để gây áp lực. Tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo liền tương kế tựu kế, đứng về phe Mỹ để đẩy những tay sai Mỹ ra khỏi chính quyền.

3.- Sắp có đảo chánh ở Ai Cập?

Trước tình trạng nói trên, các tướng lãnh Ai Cập đã một mặt ra lệnh đàn áp thẳng tay các cuộc biểu tình, mặt khác áp dụng các biện pháp mạnh để loại bỏ các tổ chức tình báo của Mỹ nấp dưới danh nghĩa NGO, đứng đầu là IRI.

Hôm 27.1.2012, bà Victoria Nuland, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại Hoa Kỳ nói rằng việc này có thể ảnh hưởng đến số tiền quan trọng hơn $1,3 tỉ Hoa Kỳ viện trợ cho Ai Cập. Lời tuyên bố này càng làm cho các tướng lãnh Ai Cập tức giận hơn.

Bản tin của đài VOA hôm 5.2.2012 cho biết các thẩm phán điều tra đã đưa 43 người, trong số này có 19 công dân Mỹ, sang một tòa án hình sự để truy tố và xét xử vì họ bị cho là đã can dự vào những hoạt động bị cấm như là “nhận tiền tài trợ bất hợp pháp” hay “điều khiển các tổ chức mà không có giấy phép theo như đòi hỏi.”

Một phát ngôn viên tòa án cho biết trong những người bị truy tố có 5 người Serbia, 2 người Đức, 3 người Ả Rập và một số người Ai Cập. Tất cả 43 người này đều bị cấm không được rời khỏi Ai Cập. Ngày giờ xét xử chưa được ấn định.

Trong khi đó, các tướng lãnh Ai Cập loan báo sẽ cho tổ chức bầu cử Tổng Thống sớm, bắt đầu từ 10 tháng 3 sẽ nhận đơn đề cử.

Bây giờ Ai Cập đang ở giữa ngã ba đường: Nếu tổ chức bầu cử tự do, Hồi Giáo sẽ thắng và khẩu hiệu “Hồi Giáo là giải pháp” sẽ được áp dụng. Nếu tiếp tục bầu cử mánh mung, các tướng lãnh Ai Cập sẽ còn nắm được chính quyền, nhưng bạo loạn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Trong tình trạng căng thẳng hiện tại, nhiều người tin rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc đảo chánh ở Ai Cập như đã làm ở VNCH năm 1963, loại các tướng lãnh chống Mỹ và đưa tay sai của Mỹ như Nguyễn Văn Thiệu hay Trần Thiện Khiêm lên nắm chính quyền.

TRỞ LẠI VIỆT NAM

Sau khi GHPGAQ bị quốc doanh hoá năm 1981, các thành phần ly khai của giáo hội này đã quay lại chống chính quyền. Sự chống đối ngày càng dữ dội, lên đến đỉnh cao là năm 1993, sau khi Hoà Thượng Đôn Hậu viên tịch.

Sáng ngày 24.5.1993 Công An đã đến chùa Linh Mụ bắt Đại Đức Thích Trí Tựu. Tin này được thông báo ra khắp thành phố Huế, khoảng 40.000 Phật tử đã kéo xuống đường biểu tình giải vây cho Đại Đức Thích Trí Tựu.

Khoảng 20 vị sư đã ngồi tuyệt thực trên đường Lê Lợi, trước Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Huế. Nhà cầm quyền phải dùng vòi rồng, lựu đạn cay, roi điện và  xe tăng để giản tán. Đại Đức Thích Trí Tựu đã được Công An cho về chùa.

Nhưng chiều 5.6.1993, khoảng 6 giờ, bổng nhiên Công An lại đến bao vây chùa Linh Mục, bắt Đại Đức Thích Trí Tựu, còng tay và đưa về giam ở lao Thừa Phủ. Vài ngày sau, khoảng 300 Phật tử bị bắt. Các chùa bị lục soát và cô lập. Đã có 22 tăng ni và Phật tử tự thiêu.

Nhận thấy nhóm Phật Giáo đấu tranh ở trong nước vẫn còn mạnh, Mỹ quyết định nhảy vào và biến thành một lực lượng đối kháng. Kể từ năm 1997, ông Võ Văn Ái ở Pháp, được tổ chức National Endowment for Democracy (NED), tài trợ hàng năm để đẩy mạnh phong trào Phật Giáo ở trong nước lên (năm 1997 là $90.000, năm 1998 $95.000, năm 2006 $97.000, năm 2007: 107.000 USD, năm 2008: 107.000 USD. v.v.).

Trong hai năm 2005 và 2007, Hà Nội đã cho Thiền sư Nhất Hạnh dẫn phái đoàn về Việt Nam thuyết phục các thành phần của GHPGAQ còn lại sát nhập vào Giáo Hội Nhà Nước, nhưng bất thành. Sau đó chính quyền tiếp tục đàn áp. Theo thông báo ngày 20.9.2010 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris, “Gần 400 Khuôn Hội chỉ trong một ngày đã thay ngôi đổi chủ, ai theo thì sống, ai chống thì chết”. Trong khi đó, nhóm Thân Hữu Già Lam lại hình thành nhóm Về Nguồn, tách rời ra khỏi sự lãnh đạo của Hoà Thượng Quảng Độ, “trá hàng Cộng Sản để làm văn hóa, hoằng pháp”. Đến nay có thể nói 90% các tăng sĩ và chùa ở hải ngoại đã đi theo nhóm Về Nguồn, GHPGAQ coi như bị tan rã, Mỹ quay về Công Giáo.

ĐỊNH DÙNG LÁ BÀI CÔNG GIÁO?

Chuyện Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Thái Hà đứng lên đòi lại nhà đất kể từ năm 2008 là chuyện bình thường như dân oan đã và đang làm hàng ngày, nhưng nó trở thành biến cố do sự xuất hiện của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, TGM Hà Nội, vì những lý do chính sau đây:

(1) DCCT Thái Hà là một tổ chức công giáo tự trị, không trực thuộc Toà TGM Hà Nội mà thuộc Bề Trên Giám Tỉnh ở Sài Gòn và Bề Trên Tổng Quyền ở Roma. Riêng giáo xứ Thái Hà chỉ chịu sự quản trị của Toà TGM Hà Nội về phương diện mục vụ. Do đó, DCCT đã hành động theo đường lối riêng. Tuy nhiên, Đức TGM Kiệt lại dính vào.

(2) Cuộc họp ngày 20.9.2008 tại UBND thành phố Hà Nội chỉ là cuộc họp để công bố quyết định của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng.

Như chúng ta đã biết, những vấn đế quan trọng có thể gây ảnh hưởng lớn như vấn đề nhà đất của DCCT Thái Hà, Thành Ủy và UBND thành phố Hà Nội không có quyền quyết định, họ phải xin chỉ thị của BBTTUĐ. Sau đó, UBND thành phố Hà Nội chỉ công bố quyết định của BBTTUĐ.

Có thể nói đây là cuộc họp với những người điếc, nên mọi tranh luận đều vô ích. Thế nhưng Đức TGM Kiệt lại đích thân đến họp, thay vì cho Linh mục thư ký đi.

(3) DCCT và Đức TGM Kiệt biết chắc Đảng CSVN sẽ không trả đất lại cho DCCT Thái Hà nên mọi cuộc tranh luận đều vô ích. Theo thống kê, nhà cầm quyền CSVN đã chiếm đoạt của GHCG khoảng 2.250 cơ sở, nếu trả nơi này phải trả nơi khác, trả luôn cho cả Phật Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Hoà Hảo và Tin Lành nữa. Nếu thật sự chỉ muốn lấy lại đất thì trong “tam thập lục kế” phải dùng kế khác. Nhưng DCCT đã không làm như vậy.

(4) Những lời tuyên bố của Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại UBND thành phố Hà Nội hôm đó được nhiều giới coi là không phù hợp với điều 285 của Bộ Giáo Luật.

Sau nhiều lời bàn qua tán lại, trong chuyến viếng thăm định kỳ (ad limina) Roma với các Giám Mục khác, Đức TGM Kiệt không những chỉ đệ đơn lên Bộ Giáo Sĩ mà còn đưa tận tay cho Đức Giáo Hoàng khi được gặp, xin từ chức vì lý do sức khỏe.

MỘT CHIẾN DỊCH THÂM ĐỘC

Sau khi tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt xin từ chức được tung ra, “các thế lực thù địch” mở ngay chiến dịch để đẩy Giáo Hội Công Giáo trở thành một lực lượng đối kháng như GHPGAQ đã làm dưới thời VNCH cũng như sau năm 1975. Chiến dịch này gồm hai thủ đoạn chính: Thủ đoạn thứ nhất là hô lên các Giám Mục VN và HĐGMVN đã bị nhà cầm quyền khuất phục. Thủ này do Đài Á Châu Tự Do (RFA) của Mỹ, nhóm Nữ Vương Công Lý của DCCT Thái Hà và nhóm Giao Điểm Công Giáo ở hải ngoại thực hiện. Thủ đoạn thứ hai là đưa ra thần học được chúng tôi đặt tên là thần học “Thiên Chúa là phèng la” (Deus cymbalum est), đòi buộc Giáo Hội Công Giáo phải lên tiếng chống lại nhà cầm quyền CSVN, và tuyên bố không lên tiếng là “đồng loả với tội ác”.

Thần học “Thiên Chúa là phèng la” là một thứ nguỵ biện, những người không học thần học cũng có thể bác bỏ một cách dễ dàng, nên chỉ ít lâu sau đã phải im tiếng.

Thủ đoạn thứ nhất vẫn còn được tiếp tục xử dụng không ngừng nghỉ.

Trong bài “Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt sang Mỹ chữa bệnh” phổ biến ngày 13.5.2010, đài RFA  nói: “Các tin tức cho biết chính quyền Hà Nội đã liên tục tạo áp lực buộc Vatican phải đưa Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội.”

Ngày 8.5.2010 đài RFA phổ biến bài “Quang cảnh tương phản trong Lễ chào đón Tổng Giám mục phó Hà Nội” do Mặc Lâm phỏng vấn tên cò mối Nguyễn Hữu Vinh, tên này tuyên bố: “Từ những khi bị bách hại đến những giai đoạn khó khăn, đàn áp....người công giáo Việt Nam chưa khi nào có một nghi vấn về giáo hội thân yêu của mình. Thế nhưng lần này, đức vâng lời của họ xem ra ẩn chút gì đấy ngậm ngùi, xen lẫn ngao ngán.”

Ngày 13.5.2010, đài này lại cho phổ biến bài “Vatican chấp thuận đơn từ chức của TGM Ngô Quang Kiệt” phỏng vấn LM Nguyễn Văn Khải thuộc DCCT Thái Hà, người dẫn đầu đoàn biểu tình chống việc Tòa Thánh cử ĐGM Nguyễn Văn Nhơn làm TGM Hà Nội. LM Khải nói về trường hợp LM Nguyễn Thái Hợp được cử làm Giám Mục Giáo Phận Vinh như sau:

“Dưới mắt nhiều người, người ta vẫn thấy cha Nguyễn Thái Hợp theo xu hướng thân thiện với chính quyền Cộng sản và theo xu hướng là thỏa hiệp với chính quyền này để tồn tại hay là... thế nào đấy!” 

LM Khải nay đã bị triệu hồi qua Roma.

Website Nữ Vương Công Lý của DCCT Thái Hà còn chơi bạo hơn. Hôm 9.4.2010, khi HĐGMVN vừa công bố “Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi Cộng Đồng Dân Chúa” nói về phiên họp của Hội Đồng tại Vũng Tàu, NVCL tung ngay ra bài “Mặc cả Vũng Tàu: TGMHN và ĐGH ai đi, ai đến?” ký tên Ngô Đức Diễm nói rằng “cuộc mặc cả gay gắt” giữa việc ra đi của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khỏi Hà Nội để đổi lấy chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.”

Ngay sau đó, nhiều Giám Mục đã lên tiếng phủ nhận tin bịa đặt đó vì cuộc họp của các Giám Mục không hề bàn vấn đề không hợp với Giáo Luật này.

Bản tin nói Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết sẽ đọc diễn văn trong lễ Bế Mạc Năm Thánh tại La Vang do Joseph Dang tung ra và bài xuyên tạc về bài giảng có đề cập đến “cánh chung luận” của Mark của ĐGM Nguyễn Văn Khảm viết cách đây trên 10 năm được đăng trên Nữ Vương Công Lý cũng đều nằm trong thủ đoạn chụp mũ GHVN đã khuất phục Cộng Sản.

TÒA ĐẠI SỨ MỸ NHÚNG TAY VÀO

Ngày 5.1.2011 ông Christian Marchant, Tùy viên Chính trị, Đại diện Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã đến thăm LM Nguyễn Văn Lý đang trị bệnh tại Nhà Chung của giáo phận Huế, nhưng Công An đã ngăn lại không cho vào với lý do LM Lý đang ở trong thời gian bị giam giữ, không có giấy phép không vào được. Ông cứ đi vào nên Công An đã khiêng ông vứt lên xe và đưa về Sở Ngoại Vụ của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cuối năm 2011, khi DCCT Thái Hà tái phát động chiến dịch đòi lại tu viện của Dòng, lúc 15 giờ 20 ngày 18 11 2011, ông Michael Orana, tùy viên của Tòa Đại Sứ Mỹ lại đến thăm các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà với mục đích khích lệ đẩy mạnh chiến dịch đấu tranh.

Tòa Đại Sứ muốn dùng vụ Cha Lý và cuộc tranh đấu của DCCT Thái Hà để đẩy GHCGVN đứng lên đối kháng với chính quyền, nhưng họ đã tính lầm. Cha Lý chỉ là một con số không to tướng trong hàng giáo sĩ VN, còn DCCT Thái Hà là một tổ chức tự trị không thuộc quyền Tòa TGM Hà Nội và không đi theo đường lối của HĐGMVN. Không thể dùng Cha Lý và DCCT Thái Hà để kích động được.

CON BÀI TẨY ĐÃ BỊ LẬT LÊN

Thông thường, khi tổ chức vận động chính trị, người Mỹ thường cấp “Grant” hay “Fund” cho một số tổ chức hay cá nhân để phụ trách công tác này. Những người được cấp “Grant” để viết những bài kích động không thiếu gì, nhưng chúng ta chưa khám phá ra người được cấp “Fund” như ông Võ Văn Ái để điều động chiến dịch thúc đẩy sự đối kháng của GHCGVN. Tên một vài linh mục đã được nêu lên nhưng chưa thể xác định.

“Các thế lực thù địch” tưởng rằng cứ cho xuyên tạc GHCGVN đã bị chính quyền cộng sản khuất phục rồi, Giáo Hội này sẽ phải xuất hiện như một lực lượng đối kháng để tự biện minh. Nhưng một giáo hội có tổ chức và đường lối rõ ràng không bao giờ trúng những kế ấu trỉ như thế.

Hiện nay “chiến tranh lạnh” giữa Hoa Kỳ và CSVN đang gay cấn, một đàng gia tăng tối đa chiến dịch kích động tinh thần đối kháng, một đàng cương quyết bóp chết mọi mần mống nổi dậy trong trứng nước, dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Không ai tin rằng Hoa Kỳ sẽ thắng vì họ đang thiếu một lãnh tụ nổi bật hay một tổ chức có thể lãnh đạo quần chúng. Hoa Kỳ không thể biến Giáo Hội Công Giáo thành một công cụ của Mỹ như đã biến Phật Giáo năm 1963, vì con bài tẩy đã bị lật lên rồi.

Trong năm qua, Toà Thánh đã cử Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Toà Thánh, lần lượt viếng thăm mục vụ 26 giáo phận Việt Nam. Ngài đã nắm vững tình hình và nói rõ đường lối của Giáo Hội, nên GHVN rất an tâm.

Cuộc chiến nào cũng cần có những con bài thí như Hoà Thượng Thích Quảng Đức, Ls Nguyễn Văn Đài, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Cù Huy Hà Vũ, v.v. Chết cho tổ quốc là hiên ngang, nhưng chết vì làm tay sai cho những âm mưu đen tối là một sự phủ phàng.

Ngày 7.2.2012

Lữ Giang

No comments:

Post a Comment