Tuesday, January 31, 2012

Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ bị vạ lây vì dính đến Trung Cộng

Tháp điện gió Việt Nam xuất qua Mỹ
bị vạ lây vì dính đến Trung Cộng
 
Thứ hai 30 Tháng Giêng 2012
 
Bộ Thương mại Mỹ tố cáo Việt Nam và Trung Quốc bán phá giá các tháp điện gió 
Bộ Thương mại Mỹ tố cáo Việt Nam và Trung Cộng
bán phá giá các tháp điện gió    REUTERS
 
Trọng Nghĩa

Thứ năm 19/01/2012, sau khi xem xét khiếu nại của các nhà sản xuất Mỹ, bộ Thương mạiHoa Kỳ đã loan báo quyết định mở điều tra về các loại tháp điện gió nhập khẩu từ Trung Cộng và Việt Nam, bị tố cáo là đã bán phá giá vào Mỹ. Theo một số nhà quan sát, cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào Trung Cộng, nhưng doanh nghiêp Việt Nam bị họa lây vì bị nghi ngờ làm bình phong cho Trung Cộng tuồn hàng vào thị trường Hoa Kỳ.
Vụ việc khởi sự từ cuối năm ngoái, 2011, khi 4 công ty lớn của Mỹ chuyên chế tạo các tháp điện gió (Trinity Structural Towers, DMI Industries, Katana Summit and Broadwind Energy), vào ngày 29/12, đã nộp đơn khiếu nại lên chính quyền, đòi phải áp thuế chống bán phá giá lên các sản phẩm nhập từ Trung Cộng và Việt Nam, mà khối lượng đã tăng lên gấp đôi trong năm 2011, tranh giành thị phần của các công ty Mỹ. Họ cáo buộc các công ty Trung Cộng và Việt Nam là nhờ được Nhà nước trợ cấp nên đã bán hàng hóa vào Mỹ với giá rẻ.
Một ví dụ được lãnh đạo công ty Trinity Structural Towers, một trong bốn hãng nộp đơn kiện, nêu bật là vụ công trình xây dựng khu sản xuất điện gió Shepherds Flat Wind Farm, đang xây dựng ở miền đông tiểu bang Oregon. Khi hoàn thành vào năm 2012, Shepherds Flat được coi là khu sản xuất điện gió trên đất liền lớn nhất thế giới.
Điều oái ăm là thay vì đặt mua thiết bị chế tạo tại Hoa Kỳ, những người chịu trách nhiệm công trình lại nhập hàng từ Trung Cộng, giá rẻ hơn !
Trong vụ kiện bán phá giá bắt đầu khai diễn, việc các công ty Trung Cộng bị Mỹ tấn công không khiến ai ngạc nhiên, nhưng sự có mặt của doanh nghiệp Việt Nam trong số bị điều tra khá bất ngờ, vì cho đến nay, Việt Nam được biết đến nhiều hơn trong tính cách là nước nhập hơn là nước xuất thiết bị điện gió.
Để tìm hiểu rõ hơn về vụ kiện bán phá giá khá lạ thường này, RFI đã đặt câu hỏi cho kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, một người thường xuyên theo dõi các vấn đề thương mại Mỹ - Việt.
RFI: Xin kính chào anh Nghĩa và xin được hỏi anh về hồ sơ kiện tụng xuất phát từ bộ Thương Mại Hoa Kỳ liên quan đến các cột điện gió xuất cảng từ Trung Cộng và Việt Nam vào thị trường Mỹ. Bối cảnh của vấn đề này là gì ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Quen tính nghịch ngợm, tôi xin được gọi đây là một chuyện... phải gió và sẽ cố trình bày ngắn gọn về bối cảnh để giải thích tại sao.
- Công cuộc kỹ nghệ hóa của nhân loại cần năng lượng và vài chục năm một lần, người ta lại lên cơn lo rằng các nguồn năng lượng cho yêu cầu đó vốn dĩ bị hạn chế sẽ cạn dần so với dân số và đà phát triển của thế giới. Vì vậy, lâu lâu thiên hạ hốt hoảng nói đến việc tìm nguồn năng lượng có khả năng tái tạo, thay vì bị tiêu hủy sau khi sử dụng như than đá hay dầu khí. Song song, người ta cũng lo khí thải của công nghiệp sẽ ô nhiễm môi sinh và gây ra hiện tượng nhiệt hoá địa cầu hoặc hiệu ứng "lồng kính".
- Loại năng lượng có khả năng tái tạo và không gây ô nhiễm vì vậy trở thành chuyện ăn khách và ra tiền. Trong loại này có năng lượng hay điện năng từ nước, gọi là thủy điện, từ gió thì gọi là phong năng, hay từ ánh mặt trời là quang năng. Các nguồn năng lượng tái tạo ấy được rất nhiều quốc gia chiếu cố và phát triển, trong thế cạnh tranh tất nhiên gay gắt. Đã vậy, kinh tế thế giới đang ở vào chu kỳ đình trệ khiến xứ nào cũng cố xuất khẩu tối đa và nhập khẩu tối thiểu để thoát khỏi khó khăn ở bên trong. Vì thế, quan hệ giữa các nước bị chi phối nặng bởi chuyện buôn bán giao dịch với nhau.
- Năm nay, Hoa Kỳ có tổng tuyển cử nên chính quyền phải chứng tỏ là mình bảo vệ quyền lợi người dân, cụ thể là tạo ra công ăn việc làm. Khi doanh nghiệp Mỹ mà mất mối và than phiền thì chính quyền phải mở cuộc điều tra xem là doanh nghiệp có bị cạnh tranh bất chính hay không. Trong bài diễn văn về Tình hình Liên bang Hoa Kỳ, vào tối Thứ Ba 24 vừa rồi, là bài diễn văn quan trọng nhất trong năm, tổng thống Barack Obama trực tiếp nói đến việc phải ngăn ngừa nạn cạnh tranh bất chính đó. Đấy là về bối cảnh chung.
RFI: Từ đó, ta bước vào các lò phát điện bằng sức gió do Trung Cộng và Việt Nam bán cho Mỹ. Họ bán có nhiều không và gây sức ép về cạnh tranh như thế nào mà bộ Thương Mại Mỹ phải điều tra?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thật ra, từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ nhập cảng ngày càng ít hơn loại sản phẩm này, vốn là các tháp rất cao dựng lên để đón gió và dùng sức gió làm xoay turbine để biến thành điện. Qua vụ kiện cáo, ta biết là năm 2010, Mỹ mua tháp gió của Trung Cộng trị giá hơn 103 triệu đô la và của Việt Nam gần 52 triệu đồng, nghĩa là cũng không nhiều gì.
- Thế rồi, tháng 12 vừa qua, một hiệp hội gồm bốn doanh nghiệp Mỹ bị mất thầu cung cấp tháp gió tại Mỹ đã khiếu nại với bộ Thương Mại và với một cơ quan độc lập của Hoa Kỳ là Hội đồng Mậu dịch Quốc tế ITC, rằng doanh nghiệp Trung Cộng và Việt Nam được trợ giá nên bán tháp với giá quá thấp, tức là cạnh tranh bất chính. Vì vậy, hôm 18 tháng Giêng, bộ Thương Mại công bố quyết định điều tra hai chuyện. Thứ nhất là doanh nghiệp Trung Cộng và Việt Nam có bán phá giá không và thứ hai có nên đặt ra chế độ áp giá để trả đũa doanh nghiệp Trung Cộng không.
- Đáng chú ý trong vụ này là hiệp hội đó đòi nâng giá nhập khẩu sản phẩm của Trung Cộng thêm 64% và của Việt Nam thêm 59% cho công bằng. Quan điểm của bộ Thương Mại Mỹ lại gắt gao hơn vì cho rằng sản phẩm Trung Cộng bán vào Mỹ với giá thấp hơn sản phẩm Mỹ tới 213,5%, là rẻ bằng một phần ba, và doanh nghiệp Việt Nam thì rẻ hơn 140%, là rẻ hơn nửa giá của Mỹ.
- Song song, Hội đồng Mậu dịch Quốc tế ITC của Mỹ cũng mở cuộc điều tra và sẽ cho biết quan điểm vào trung tuần tháng Hai này. Khi họ điều tra như vậy là mọi doanh nghiệp liên hệ của Mỹ có quyền trình bày sự thể theo hướng này hay hướng khác để ảnh hưởng tới quyết định.
RFI: Khi anh trình bày là các doanh nghiệp liên hệ của Mỹ có thể tác động "theo hướng này hay hướng khác" thì điều ấy có nghĩa là gì?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Hãy tưởng tượng là ta có công ty sản xuất tháp gió và doanh nghiệp cung cấp điện năng, có khi là điện từ tháp gió nhập khẩu. Nhà sản xuất máy thì bị cạnh tranh với máy nhập và nhà sản xuất điện chẳng hạn lại muốn mua máy rẻ, dù là máy ở nước ngoài và không muốn có biện pháp áp giá để trả đũa.
- Hai loại doanh nghiệp ấy cùng tác động theo hướng đối nghịch với dàn luật sư và chuyên viên kinh tế hay mậu dịch của họ để so sánh giá cả của Mỹ, của Trung Cộng, Việt Nam, hay các xứ khác như Ấn Độ chẳng hạn, nhằm phân giải xem là có nạn trợ giá, cạnh tranh bất chính và có gây thiệt hại cho doanh nghiệp Mỹ hay chăng. Thành thử, trong trận đánh này không chỉ có doanh nghiệp Trung Cộng và Việt Nam đối đầu với doanh nghiệp Mỹ trước sự tài phán của các cơ quan công quyền mà còn có nhiều tác nhân cùng can thiệp vì quyền lợi của họ.
RFI: Thính giả của chúng ta có thể không mấy ngạc nhiên khi là một trận đánh về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, nhưng vì sao Việt Nam cũng có mặt trong trận này?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Vì vậy tôi mới gọi đó là "chuyện phải gió"!
- Việt Nam không là đại gia về công nghiệp phong năng hay điện gió mà cũng chả có sản lượng đáng kể - và trong 10 nhà sản xuất lớn nhất thế giới thì có bốn doanh nghiệp Trung Cộng. Theo như tôi biết thì Việt Nam chỉ có hai nhà sản xuất. Một ở Bà Rịa – Vũng Tầu thì kết hợp với doanh nghiệp Nam Hàn. Doanh nghiệp kia ở huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương với số vốn kinh doanh chỉ có 50 triệu đô la thì do thông tin từ phía Trung Cộng mà mình được biết là mua thiết bị của Trung Cộng. Đấy chính là doanh nghiệp bị phía Mỹ khiếu nại là bán phá giá!
- Tôi e là Việt Nam bị vạ lây vì mua đồ rẻ của Trung Cộng rối dán nhãn Việt Nam mà bán qua Mỹ và khi phía Hoa Kỳ muốn xử trí với Trung Cộng vì những lý do bên trong nước Mỹ thì Việt Nam ở giữa bị trúng gió... Chuyện này thật ra không lạ vì Hoa Kỳ và cả Âu châu biết rằng Việt Nam cũng là hành lang tuồn hàng Trung Cộng vào các thị trường Âu-Mỹ.
- Nhìn từ Hoa Kỳ thì tôi thiển nghĩ rằng nước Mỹ có thiện cảm và thật ra muốn nâng đỡ kinh tế Việt Nam, trong khi vẫn phải canh chừng Trung Cộng về nhiều mặt. Nhưng khi doanh nghiệp và cả nhà nước Việt Nam lại muốn giúp Trung Cộng lọt cửa ải của Mỹ để chinh phục thị trường Hoa Kỳ thì ở đây người ta phải xét lại. Ta có gọi đó là chuyện mắc dịch chắc là không sai !
RFI: Trở lại phần bối cảnh như anh trình bày, thì trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà lại vào một năm tranh cử tại Hoa Kỳ, mâu thuẫn về mậu dịch tất nhiên sẽ chỉ tăng chứ không giảm nên vụ điều tra và kiện cáo này chắc là sẽ tiếp tục trong những ngày tháng tới ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Barack Obama đã lập kế hoạch gia tăng xuất khẩu gấp đôi trong vòng năm năm để tạo thêm hai triệu việc làm cho dân Mỹ. Đấy là một quốc sách đầy tham vọng và cho thấy nước Mỹ không dễ dàng mở cửa đón nhận hàng hóa của thiên hạ như trong sáu bảy chục năm liền, nhất là khi đã bị bội chi và mắc nợ tới mức kỷ lục.
- Trong bài diễn văn về Tình hình Liên bang vào tuần trước, ông Obama còn đếm từng trận tranh chấp với Trung Cộng như một thành tích biểu kiến của mình. Ở giữa hai chuyện này là kế hoạch của ông nhằm phát huy công nghệ sạch và nâng đỡ các doanh nghiệp Mỹ sản xuất quang năng hay phong năng đều bề tắc. Mà một doanh nghiệp được chính quyền trợ giúp rất nhiều là Solyndra tại California lại phá sản vì không cạnh tranh nổi với các loại pin mặt trời quá rẻ của Trung Cộng. Vì vậy tôi nghĩ rằng tranh chấp về ngoại thương sẽ còn gia tăng.
- Sau cùng, riêng với Việt Nam, ta không quên là cùng với chuyện tháp gió, ngày 18 vừa qua bộ Thương Mại Mỹ cũng mở cuộc điều tra về việc doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam bán mắc áo bằng sắt vào Mỹ với giá quá rẻ và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ. Tức là sau mắc áo Trung Cộng đến lượt mắc áo Đài Loan và Việt Nam cũng đang bị Mỹ chiếu cố!
- Năm 2010, Việt Nam bán có 29 triệu đô la mắc áo bằng sắt vào Mỹ và so với số xuất siêu đã đạt với Hoa Kỳ là cả chục tỷ đô la một năm thì không nhiều nhặn gì. Nhưng vì người khôn của khó nên ba doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại đã đầu đơn khiếu nại và Bộ Thương Mại mới phải điều tra xem có nên áp dụng biện pháp trả đũa bằng hàng rào quan thuế hay chăng. Hội đồng Mậu dịch Quốc tế Mỹ cũng đang nghiên cứu vụ này và sẽ có phán quyết vào ngày 13 tháng tới.
RFI: Thưa anh, sau chuyện cá da trơn có phải là "catfish" hay không để vượt qua cửa ải của kỹ nghệ nuôi cá của Mỹ ở bốn tiểu bang miền Nam thì nay lại có chuyện tháp gió và mắc áo. Anh có thấy rằng buôn bán với Hoa Kỳ là chuyện khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam không?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi cho là việc gì và ở đâu mà chẳng có những khó khăn riêng.
- Nhưng từ khi Việt Nam bang giao và mở rộng buôn bán với Hoa Kỳ thì xuất cảng tăng 300 lần, từ 50 triệu đô la vào năm 1994 tăng vọt lên gần 15 tỷ vào năm 2010, mà nhập cảng chỉ tăng 20 lần, nên được xuất siêu 11 tỷ trong khi lại bị nhập siêu một ngạch số tương tự với Trung Cộng.
- Chi tiết ấy cho thấy mối lợi của Việt Nam nằm tại Mỹ. Mà thật ra cả chính quyền lẫn nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đều muốn cải thiện và gia tăng quan hệ mậu dịch với Việt Nam. Nếu biết được luật chơi của Mỹ, trong đó có cả một rừng luật lệ, thì Việt Nam vẫn có lợi, miễn là đừng dại dột moi tiền của Mỹ cho doanh nghiệp Trung Cộng thì sẽ rơi vào cảnh "thằng còng làm cho thằng ngay ăn" mà lãnh cái nạn "quít làm cam chịu".
- Câu kết luận ở đây là Việt Nam đừng chơi dại, chưa nói gì đến việc giới dân cử Hoa Kỳ vứa mới phàn nàn với Đặc sứ Thương mại Hoa Kỳ là Việt Nam càng đạt thắng lợi về mậu dịch lại càng thoái trào về nhân quyền. Giới dân cử này mà tác động vào hồ sơ mậu dịch đang thương thảo là người dân Việt Nam lại thêm một tầng khó khăn khác - và họ phải biết là từ đâu mà ra.
RFI: Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.

Monday, January 30, 2012

Hồ HOÀN KIẾM

Hồ HOÀN KIẾM





































Ðể Cho Lòng Tha Thứ Tiếp Tục Hiện Hữu

 Ðể Cho Lòng Tha Thứ Tiếp Tục Hiện Hữu

Chuyện "Nghìn lẻ một đêm" của Ba Tư có kể lại một phiên tòa như sau:
Có hai người anh em ruột nọ bắt trói được thủ phạm giết cha mình.  Họ lôi kéo tên sát nhân đến trước quan tòa và yêu cầu xử theo luật mắt đền mắt răng đền răng.  Kẻ sát nhân đã dùng đá để ném chết cha của họ, thì hắn cũng phải bị ném đá theo như luật đã quy định...
Trước mặt quan tòa, tên sát nhân đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình.  Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ, đó là được trở về nhà trong vòng ba ngày để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ nhỏ.  Sau thời hạn đó, hắn sẽ trở lại để chịu xử tử...
Quan tòa xem chừng như không tin ở lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc quan tòa đang do dự, thì trong đám đông những người tham dự phiên tòa, có một người giơ tay cam kết: "Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội.  Nếu sau ba ngày, hắn không trở lại, tôi sẽ chết thế thay cho hắn".
Tên tử tội được tự do trong ba ngày để giải quyết việc gia đình. Sau đúng kỳ hạn ba ngày, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, hắn hiên ngang bước ra giữa pháp trường và dõng dạc tuyên bố: "Tôi đã giải quyết mọi việc trong gia đình.  Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tội xin trở lại đây để chịu tội.  Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi để người ta sẽ không nói: Chữ tín không còn trên mặt đất này nữa".
Sau lời phát biểu dõng dạc của kẻ tử tội, người đàn ông đã đứng ra bảo lãnh cho hắn cũng ra giữa đám đông và tuyên bố: "Phần tôi, sở dĩ tôi đứng ra bảo lãnh cho người này, là vì tôi không muốn để cho người ta nói: Lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa".
Sau hai lời tuyên bố trên , đám đông bỗng trở nên thinh lặng. Dường như ai cũng cảm thấy được mời gọi để thể hiện những gì là cao quý nhất trong lòng người...
Từ giữa đám đông, hai người thanh niên bỗng tiến ra và nói với quan tòa: "Thưa ngài, chúng tôi xin tha cho kẻ đã giết cha chúng tôi, để người ta sẽ không còn nói: Lòng tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa".
Giữa sa mạc cằn cỗi, một cụm cỏ hay một cánh hoa dại là cả một bầu trời hy vọng cho những người lạc lõng.
Giữa sa mạc nóng cháy, một tiếng suối róc rách là cả một nguồn hy vọng tràn trề cho những ai đang đói khát...
Giữa một xã hội khô cằn tình người, giữa một xã hội mà những giá trị tinh thần và đạo đức đã bị bóp nghẹt, chứng từ của người tín hữu Kitô cần thiết hơn bao giờ hết.
Giữa biển khơi mù mờ, có biết bao kẻ chới với đang cần một chiếc phao của chữ tín, của lòng thành, của lòng quảng đại, của sự tha thứ...
 
¨      Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói : Niềm tin vào cuộc sống, ý nghĩa của cuốc đời vẫn còn cháy sáng giữa xã hội.
¨      Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói : Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người.
¨      Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói : Con người vẫn có thể yêu thương nhau và sống cho nhau.
¨      Người tín hữu Kitô phải sống thế nào để người ta có thể nói : Tôn giáo không là thuốc phiện mê hoặc quần chúng, nhưng là sức mạnh để cải thiện xã hội.
 
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài 

Trung Cộng thất bại trong vụ kháng cáo tại WTO

Trung Cộng thất bại trong vụ kháng cáo tại WTO

WTO Logo
Hình: WTO

Trung Cộng thất bại trong việc kháng cáo tại Tổ chức WTO về hạn chế xuất khẩu nguyên liệu.

Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm thứ Hai giữ nguyên quyết định là Trung Cộng không thể hạn chế xuất khẩu những nguyên liệu chính bao gồm bôxít, magnesium, mangan và kẽm.

Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Mexico tất cả đều đệ đơn khiếu nại nhắm vào Trung Cộng năm 2009.

Những nước này cho rằng hạn chế xuất khẩu đẩy mạnh giá cả trên thị trường nước ngoài và giảm giá thành đối với những nhà sản xuất tại Trung Cộng.

Hôm thứ Hai, Trung Cộng nói rất tiếc về phán quyết này nhưng sẽ tuân theo.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kirk nói phán quyết là một thắng lợi vô cùng to lớn của Hoa Kỳ đặc biệt đối với những nhà sản xuất và công nhân Mỹ.

Ủy viên mậu dịch EU Karel De Gucht nói kết quả chứng tỏ sự thành công trong những nỗ lực của EU bảo đảm các nước được tiếp cận công bình với các nguyên liệu.

Saturday, January 28, 2012

Sóng ngầm cửa biển Hormuz

Sóng ngầm cửa biển Hormuz

2012-01-26
Vùng Vịnh Ba Tư lại tiềm tàng sóng gió sau khi Liên minh châu Âu hôm thứ hai quyết định cấm vận dầu thô của Iran kể từ đầu tháng 7 sắp tới. Iran tuyên bố cấm vận không ảnh hưởng, nhưng đe doạ sẽ đóng eo biển Hormuz. Nếu thế, chuyện gì sẽ đến?

usnavymil.com photo
Hạm đội tác chiến dưới quyền soái hạm John Stennis

Iran có đóng cửa biển được không?
Trước hết, lời đe doạ này là lời phát biểu với báo chí Iran vào hôm thứ hai của vị dân biểu Phó chủ tịch Uỷ ban ngoại giao và an ninh quốc gia, ông Mohammad Kosari.
Đây không phải lời tuyên bố chính thức của một giới chức hành pháp của Iran, nên không có giá trị về ngoại giao hay công pháp quốc tế. Chính phủ Tehran vẫn tiếp tục hoạt động ngoại giao để giải quyết tận gốc nguyên do của sự cấm vận. Vì vậy nói đóng cửa vịnh chỉ là lời đe doạ hơn là một kế hoạch được chuẩn bị thi hành, dù rằng từ Iran còn hăm he sẽ tấn công các cơ sở Mỹ khắp thế giới nếu có đụng độ quân sự vì eo biển Hormuz

Hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln- usnavymil.com photo
Hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln- usnavymil.com photo

Ngay cả kế hoạch cấm vận của Liên Minh châu Âu cũng là một biện pháp đe doạ nữa. Mục đích là buộc Iran phải từ bỏ kế hoạch làm giàu uranium hay ít ra cũng phải chứng tỏ sự minh bạch đối với C07 quan Nguyên tử năng Quốc tế. Biện pháp cấm vận được ấn định sẽ thi hành từ tháng 7, lại thêm điều khoảng là vào tháng 5 sẽ duyệt xét lại xem có cần phải thi hành hay không.
Về phía Iran không chắc có đủ  khả năng đóng cửa vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, nhưng trên trường ngoại giao luôn luôn phải tỏ ra cương quyết. Nhưng tại sao một nước yếu hơn về quân sự mà cứ đe doạ bằng biện pháp quân sự, như lần trước môt tướng lãnh đã cảnh cáo hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đừng nên trở lại vịnh Ba Tư, nếu không sẽ phải đối đầu với toàn bộ lực lượng hải quân Iran?
Câu trả lời là dù có yếu hơn hay thậm chí sắp thua cũng vẫn phải hô hào. Một ví dụ là Iraq, lúc quân Mỹ đang tiến vào thủ đô Baghdad, Bộ trưởng thông tin của Saddam Hussein là ông Mohammed al -Sahaf vẫn tuyên bố quân đội anh hùng đang phản công tiêu diệt gần hết quân xâm lược. Chế độ Taliban ở Kabul của Afghanistan cũng từng tuyên bố sẽ chôn thây quân Mỹ nếu Mỹ “dám” xâm lược. Ở Libya ta cũng thấy Gadafi tuyên bố y như vậy. 
Sau khi Tổng tư lệnh quân đội Iran Ataollah Salehi tuyên bố điều đó trong khí thế của cuộc tập trận hải quân hùng hậu nhất tại vùng Vịnh của hải quân Iran, thì hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã trở vào qua eo biển Hormuz mà không phải đối đầu với một tàu bè súng ống nào của Iran.

Nói mạnh thì nói cho "khôn"
Ông tướng này tuyên bố rất “khôn”, dịch sang Anh ngữ rồi Việt ngữ thì nguyên văn là
 
ý nói nếu tàu John Stennis trở lại thì sẽ bị dập tơi tả liền. Nhưng rõ ràng ông này chỉ nói tới hàng không mẫu hạm Mỹ John Stennis, trong khi ông thừa biết là một tàu khác sẽ thay phiên cho nó để vào vùng Vịnh.
Vì thế nên khi hai tàu chiến của Anh và Pháp gia nhập hạm đội tác chiến dưới quyền soái hạm Abraham Lincoln tiến qua eo biển Hormuz thì Tư lệnh phó Lực lượng Vệ Binh quốc gia Iran tuyên bố việc tàu chiến Mỹ trở lại vùng Vịnh chỉ là hoạt động thông thường của hải quân Hoa Kỳ ở nơi này, không phải sự tăng cường hiện diện quân sự thường xuyên của Mỹ. Vậy là “huề vốn”, đâu có gì mất mặt!
Trong khi đó thì giới ngoại giao Iran tuyên bố có cấm vận cũng chẳng hề hấn gì. Vậy cuộc cấm vận sau này và các biện pháp ngân hàng có tác dụng như nào chăng?

Liệu Iran có lui bước về hạt nhân?

Thực tế cho thấy dù Iran chưa bị áp dụng biện pháp cấm vận dầu thô, chỉ riêng tin tức về cấm vận và các biện pháp cô lập, trừng phạt ngân hàng đã khiến tiền rial mất giá tới 21 ngàn rial ăn một đô la hôm thứ ba. Như vậy là tiền chỉ còn một nửa giá trị, vì hồi tháng 10 một đô la đổi được có 10 ngàn 500 rial. Hôm thứ ba Tehran đã phải nâng lãi suất ngân hàng lên tới 21%.
Cuộc cấm vận một khi được thi hành sẽ khiến dầu thô của Iran phải bán rẻ cho Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, và Ấn Độ, là những nước mà đến nay không chịu tẩy chay dầu Iran. Như vậy cộng thêm sự tăng cường những biện pháp ngân hàng như Mỹ mới làm với ngân hàng quốc doanh lớn thứ ba của Iran, sẽ làm thiệt hại này tăng cao thêm nữa.
Cho đến nay thì các bên vẫn còn trong giai đoạn mặc cả, đe doạ, vì ngày 29 và 30 này là ngày IAEA đến Iran thanh sát cơ sở hạt nhân và uranium đó. Iran vẫn còn cơ hội chứng tỏ sự minh bạch để đáp ứng yêu cầu của phương Tây. Tổng thống Ahmadinejad từ Tehran vừa tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề tinh chế uranium. Nhưng đàm phán đến đâu thì Mỹ và châu Âu vẫn không thể nào thoả mãn khi Iran chưa từ bỏ hẳn việc làm giàu uranium, nên sự cấm vận có nguy cơ sẽ xảy đến.
Dù vậy Iran cũng sẽ không dám đóng cửa eo biển, để tiếp tục kế hoạch hạt nhân mà được tin là nhằm chế tạo vũ khí. Và nguy cơ chiến tranh sẽ đến.
    
Cơ sở hạt nhân của Iran- AFP photo
Cơ sở hạt nhân của Iran- AFP photo

Sẽ đến? Bao giờ?   

Đó là lúc Iran sắp sửa thành công để có vũ khí hạt nhân. Đó là lúc Israel tung phi cơ, hoả tiễn bất ngờ tấn công mà không cần đe doạ gì trước. Cuộc chiến không quân, hoả tiễn bùng nổ. Hoa Kỳ sẽ giúp Israel về tình báo điện tử trước tiên, kế tiếp là phòng thù chống hoả tiễn, và có thể tung hoả tiễn du hành cruise và không quân của Hạm đội 5 để tiếp sức. Kết quả là lực lượng phòng không- không quân và các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ bị tiêu diệt. Israel cũng phải lãnh ít nhiều hoả tiễn của Iran. Hạm đội 5 của Mỹ có thể bị thiệt hại từ nhẹ đến không đáng kể vì một ít hoả tiễn còn lại từ bờ biển Iran phóng ra lác đác.
Dù sao, không một ai mong có chiến tranh, dù là Mỹ, Israel, châu Âu hay Iran.

Hàng không mẫu hạm USS John Stennis- usnavymil.com photo
Hàng không mẫu hạm USS John Stennis- usnavymil.com photo
 
“...chiếc tàu chiến Mỹ mà trước đây ở trong vịnh Ba Tư và là mối đe doạ cho Iran, không nên trở lại nữa, Iran thường không cần nhắc lại những lời cảnh cáo”

Đại Hạ Giá

Đại Hạ Giá
 
Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạy cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:
- Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?
Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.
Ngoài bìa và một số trang ruột của mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình ellipse: “Bibliothèque - Đô Bi - Professeur”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài liệu - tài sản phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại!
Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi. - Anh mua bánh bò, bánh tiêu?
Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc đầu. Bỗng chị sững người chăm chú nhìn vào hai bộ từ điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị hỏi giá cả hai. Ngần ngừ lúc lâu, chị nói:
- Anh có bán... trả góp không?- Trời đất ơi! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách vở, sách đại hạ giá ai đời bán trả góp? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu?- Tôi cần mua cả hai - chị nói tiếp - xin anh giữ, đừng bán cho người khác. Khi nào góp đủ, tôi sẽ lấy trọn. Anh thông cảm làm ơn giúp tôi.
Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của chị hàng rong. Chị Tám (tên chị) bất ngờ thấy có dấu son quen, hiểu ra hoàn cảnh của thầy, bèn nảy ý chuộc lại cho người mình từng thọ ơn giáo dục. Song, bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua một lần nên chị xin trả góp.


Tôi cảm động quá, trao ngay hai bộ từ điển cho chị Tám:
- Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại đúng số vốn mà thôi, chị à.
-
Nhưng...- Đừng ngại, chị trả góp dần sau này cũng được.
Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít tiền.- Chao ôi, quý hóa quá! Cảm ơn... cảm ơn... anh nhe!
Mai lại, chị Tám trả góp tiếp. Chị kể :- Thầy Bi thảm lắm... Gần Tết, cô lại ngã bệnh... Thầy nhận sách, mừng mừng tủi tủi tội ghê, anh à!... Thầy cũ trò xưa khóc, khóc mãi !!!

Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và thét to:
Hỡi ông Victor, ông Lev, ông Dostoievski... ơi! Ông Khái, ông Vũ, ông Ngô... ơi! Có những thứ không bao giờ hạ giá được! Có những người bình thường, vô danh tiểu tốt nhưng họ lại có những kiệt tác không hạ giá nổi, đó là ...‘Tấm lòng’ ”.

Collaborators

Collaborators

Quang Tường

Trong Thế Chiến Thứ Hai, Phát-xít Đức xâm chiếm các quốc gia Âu châu như Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Đan Mạch, Tiệp Khắc, Ba Lan, Na-Uy, v.v.... Tại các quốc gia bị chiếm đóng, các chính phủ bù nhìn hợp tác với quân đội Phát-xít Đức ở nhiều mức độ khác nhau. Sử sách gọi chung các thành phần hợp tác này là Nazi collaborators.
Để thi hành những chính sách, luật lệ do quân xâm lược Phát-xít Đức đề ra, các chính phủ bù nhìn phải nhờ đến lực lượng cảnh sát, mật vụ bản xứ. Mức độ tuân hành của các lực lượng này có khác biệt nhau tùy theo quốc gia. Ở Na-Uy, lực lượng cảnh sát chọn thái độ thụ động, hững hờ, làm chiếu lệ. Nếu có lệnh của Phát-xít Đức bắt giữ những người tình nghi có liên hệ đến lực lượng kháng cự thì cảnh sát Na-Uy sẽ gọi điện thoại trước đến nhà những người này và thông báo là có lệnh bắt họ và yêu cầu họ có mặt ở nhà ngày mai để cảnh sát đến bắt. Dĩ nhiên là khi cảnh sát đến nhà họ thì các nhân sự liên hệ đã trốn vào rừng hay đã đi biệt tích!
Ở một thái cực hoàn toàn khác với cảnh sát Na-Uy là lực lượng cảnh sát (gendarme) và mật vụ Pháp của chính phủ bù nhìn Vichy dưới thời chiếm đóng của Phát-xít Đức từ 1940-1945. Sự tuân lệnh, tận tụy, cần mẫn của lực lượng cảnh sát và mật vụ Pháp vượt quá sự mong đợi của chính các viên chức Phát-xít Đức. Cảnh sát Pháp rất sốt sắng để lùng sục, lùa bắt dân Pháp gốc Do Thái và những người dân Âu châu gốc Do Thái đang tỵ nạn tại Pháp để đưa vào các trại tập trung trước khi chuyển giao cho Phát-xít Đức. Sau đó, số mệnh những người gốc Do Thái đáng thương này ra sao thì cả thế giới đã biết. Trong thời gian chiếm đóng nước Pháp của Phát-xít Đức, có gần 100 ngàn người gốc Do Thái bị lùa vào các trại diệt chủng. Cảnh sát Pháp hưởng hoàn toàn “công trạng” này.
JPEG - 47.8 kb
Cảnh sát Pháp canh gác trại tập trung dân Do Thái ở Drancy, ngoại ô Paris.
Tệ hơn nữa, mật vụ Pháp cũng cần mẫn không kém trong việc lùng bắt quân kháng chiến Pháp. Họ ra tay tra tấn, khảo hạch các partisan (tên gọi các thành viên lực lượng kháng chiến Pháp chống xâm lược Đức) để tìm ra manh mối các ổ kháng cự để lập công với Phát-xít Đức. Có thể nói không ngoa là tại Pháp, lực lượng cảnh sát và mật vụ Pháp đã thay mặt Phát-xít Đức để làm công việc bình định và duy trì sự chiếm đóng của Đức Quốc Xã trên đất Pháp.
Cũng vì thế mà sau ngày giải phóng nước Pháp, chính người dân Pháp vì quá phẫn nộ đã ra tay trả thù thành phần collaborators này. Có gần 10 ngàn collaborators bị thủ tiêu trước khi chính phủ lâm thời của tướng De Gaulle ra lệnh chấm dứt tình trạng trả thù ngoài vòng pháp luật này.
JPEG - 52.8 kb
Dân Pháp trả thù kẻ hợp tác với Nazi
Cho đến nay, đối với người Pháp nhắc đến chữ "collaborator" vẫn đánh thức một mối nhức nhối ở cấp quốc gia. Với truyền thống cách mạng và nền văn minh mà người Pháp luôn tự hào, lại sản sinh một thành phần "collaborator" với giặc như thế là một điều vô cùng nhục nhã.
Nhiều sử gia đánh giá rằng sự hợp tác thành khẩn của thành phần collaborators tại Pháp là một sự việc chưa từng thấy trong lịch sử....
... cho đến 70 năm sau có lẽ người ta mới thấy lại một tình trạng collaboration như thế tại Á châu.
Trước sự trỗi dậy của Trung Quốc với tham vọng bành trướng tại Á châu, các quốc gia lân cận từ Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan xuống đến Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Singapore, Mã Lai, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam đều phải e dè.
Chính sách, thái độ, và phản ứng của mỗi quốc gia cũng có khác biệt nhau về mức độ. Nhưng không đâu bằng phản ứng của nhà nước Việt Nam. Đối với sự xâm lấn biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, đối với sự hiếp đáp ngư dân Việt Nam của hải quân Trung Quốc, nhà nước Việt Nam không có phản ứng cứng cỏi của một chính quyền độc lập như các quốc gia lân cận, mà ngược lại có thái độ nhu nhược và phản bội dân tộc của một chính phủ bù nhìn như chính phủ Vichy dưới thời chiếm đóng của Phát-xít Đức.
Tại Hồng Kông, nay đã thuộc chủ quyền của Trung Quốc, nhưng mỗi năm đến ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên-An-Môn, dân chúng lại kéo xuống đường rất đông. Giới cầm quyền và cảnh sát Hồng Kông vẫn để yên cho dân biểu tình và chỉ đóng vai giữ trật tự. Trong khi đó tại Việt Nam, một quốc gia độc lập, những người biểu tình yêu nước chỉ muốn tuyên xưng chủ quyền đất nước cho Hoàng Sa, Trường Sa lại bị chính công an Việt Nam đàn áp thẳng tay ngay trên đường phố.
JPEG - 41.6 kb
(hình trái) 150 ngàn dân Hồng Kông tưởng niệm Thiên An Môn trong ôn hòa - (hình phải) Công an CSVN đạp mặt người biểu tình
Sự tận tụy, cần mẫn của lực lượng công an, mật vụ Việt Nam ngày nay trong việc đàn áp những người yêu nước chống bá quyền Trung Quốc chắc hẳn vượt quá sự mong đợi của chính các lãnh đạo Bắc Kinh. Với đà nhu nhược và phản bội này của nhà cầm quyền Việt Nam — mà nhiều người gói gọn trong 6 chữ Hèn với giặc Ác với dân — để bóp nghẹt lòng yêu nước của dân tộc, thì khi đất nước rơi hoàn toàn vào tay bá quyền Trung Quốc, quân xâm lược Bắc Kinh đã có sẵn một thành phần cung cúc, tận tụy với chủ mới; đó chính là lực lượng công an, mật vụ Duỵn-Nàn (Việt Nam), hãnh diện đóng vai ngôi sao thứ sáu trên màu cờ đỏ rực của đế chế Trung Quốc.
Sử gia gọi thành phần hợp tác với Phát-xít Đức 70 năm về trước là Nazi collaborators. Ngày nay tên gọi thành phần collaborators với Trung Quốc ngay trên đất Việt là gì? Kính nhờ bạn đọc đặt tên tiếng Việt dùm thay cho tác giả.
http://www.viettan.org/Collaborators.html

Các bài liên hệ

- CHUYỆN DANG DỞ -

- CHUYỆN DANG DỞ -
Một Chú Cừu Non Đang
 Bám Theo Lề (!)
--------------------------------------------------
Thiện ngôn


Người ta phát hiện được một đoạn trong cuốn Sổ tay blog Thích học Toán, theo đó để trả lời đọc giả (comments) Gs Ngô Bảo Châu đã viết như sau:

“…Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu,
 không phải việc của con người tự do”.

Con “Cừu”, còn gọi là Trừu, đươc nhắc đến ở đây là loài vật được nuôi trong các trang trại với mục đích cung cấp thịt (Cừu) để ăn và lông (Cừu) được dệt thành áo để mặc cho ấm vào mùa lạnh.
Nghề chăn nuôi Cừu hầu như không thấy có ở VN, mà chỉ thịnh hành ở những xứ có mùa Đông tương đối dài với nhiệt độ khá lạnh; như tại một số quốc gia nằm xa hai bên đường xích đạo. Đặc biệt trong bài này, xứ có nuôi Cừu được đề cập tới là Pháp quốc.
Trải qua hơn 20 năm được may mắn sống tự do và ăn học tại Pháp, du học sinh Ngô Bảo Châu đã có rất nhiều lần chứng kiến cảnh những đàn Cừu được người ta dẫn dắt đi trên đường lộ. Các con vật vô tội này, do bị hối thúc, ép buộc bằng roi vọt, đương nhiên phải phục tòng dưới tay kẻ chăn nuôi (mục đồng); khi thì họ cho di chuyển bên lề phải, khi thì bắt đi theo phía lề trái; đó chỉ là chuyện rất thông thường đối với bất cứ một bầy xúc vật nào.
Do kinh nghiệm được mục kích tận mắt cái cảnh “ngoan ngoãn và thuần phục tuân theo lời” của bầy Cừu nhỏ như vừa kể; Ngô Bảo Châu đã liên tưởng ngay đến một khía cạnh khác về triết lý sống của ông ta, vì “sự mất tự do”! Như hiện nay người dân trong nước buộc phải quy thuận trước bạo lực. do nhà nước CSVN tận dụng tổ chức CAND và lực lượng dân phòng (thành phần bất lương, trộm cắp) để khống chế tất cả mọi thái độ lẫn tiếng nói của “nhân dân”, mục đích che đậy những hành động vi Hiến, vi Luật pháp của nhóm đương quyền thuộc Đảng CSVN, giúp chúng kéo dài mưu đồ thống trị đất nước đến vô tận!
Theo quan điểm của Gs Ngô Bảo Châu, nếu con người ta không có đủ khả năng làm được hơn xúc vật, tức loài Cừu, mà vẫn cứ tiếp tục “tuân thủ, nhắm mắt đi theo Lề”; thì thật sự đó là điều xỉ nhục đối với những kẻ vỗ ngực tự nhận là những Con-Người-Tự-Do!!!

Người viết bài này thiết nghĩ không quá kém hiểu biết cũng như bất lịch sự đến độ đem so sánh con người với xúc vật; do căn cứ vào lời của Gs Châu: …bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”; Tác giả thấy cần phải đóng góp thêm ý kiến cho một phép “lý giải” (1) theo lối “Tam đoạn luận (thiếu)” sau đây:
“Cừu là loài súc vật chỉ biết cúi đầu “tuân thủ” bám theo lề; Những ai “tự nguyện” hay bị “bắt buộc” bám theo lề để được yên thân, sống phồn vinh dưới chế độ XHCN CS; thì họ cũng chẳng khác gì những con Cừu; Không những thế, mà còn bị coi khinh là một giống “Cừu Ghẻ” !    

- CHUYỆN  DANG  DỞ  -  VC    NỘI  BUỘC NGÔ  BẢO  CHÂU 
   PHẢI  “BÁM  THEO  LỀ”  (?)

Hiện tại, nhờ vào kỹ thuật kết nối liên mạng (link), cho nên lúc blog Thích học Toán “được phép” tái xuất giang hồ, người ta có dịp đọc để biết được THÁI ĐỘ của tác giả, Gs Ngô Bảo Châu qua một số mạng lưới của cộng đồng Đốt Com (“.com”).Ngày 18-9-2011, dư luận lưu ý đến một bài viết, tựa đề “Chuyện dang dở”. Bài này do chính người chủ blog, Gs Châu viết và một lần nữa cũng lại được công bố trên Sổ tay blog cá nhân của ông ta. Hãy thử tính nhẩm để biết, từ lúc blog Thích học Toán “bị gỡ đi” khỏi mạng lưới điện tử, đến khi được “bộ phận người LẠ” chấp thuận (?) cho tái xuất hiện; thời gian đã bị gián đoạn mất khoảng chừng 5 tháng!

Sau đây là phần trích đăng Chuyện Dang Dở trong blog (tái sinh hoạt) của Gs Ngô Bảo Châu:
(Written by thichhoctoan  18/09/2011 lúc 16:18)

Trong cuộc đời mình, mỗi chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lựa chọn: tiếp tục bấu víu vào những kế hoạch còn dang dở hay là buông cho nó trôi đi theo dòng chảy của thời gian. Duy trì cái blog Thích Học Toán là một trong những chuyện như thế.

Có bao nhiêu thứ với ta là gắn bó nhưng ta vẫn phải coi nó như vĩnh viễn thuộc về miền của ký ức. Sức có hạn, nếu trái tim không để những thứ nặng nề ở lại phía sau thì đôi chân làm sao mà “rảo bước với thời gian”.

Nhưng tình thân của nhiều bạn đọc với blog Thích Học Toán đã làm cho người coi chùa ấm lòng. Hôm nay blog được mở lại để đáp lại cái tình đó. Nhưng chúng ta sẽ giữ gìn để nó không lại trở thành một hòn đá níu bước chân ta.

Sổ tay Thích Học Toán không nhận nhận xét của độc gỉả. Quả cũng hơi tiếc vì nhận xét của độc giả là phần thưởng lớn nhất cho người viết blog. Nhưng có một số bạn đọc nhầm lẫn giữa nhận xét và tranh cãi, còn chủ blog thì không thích tranh cãi. Người khôn chỉ cần nói với nhau một lời là hiểu.

Một chuyện nhỏ dang dở khác mà cũng nhân tiện đây ta cho vĩnh viễn đi về qua khứ.”
............
(Ngưng Trích)

Toàn bài “Chuyện dang dở”, sau phần được duyệt đọc, có nội dung không liên quan gì tới môn Toán học; ngược lại còn chứa đựng ý nghĩa tâm sự, giãi bầy những điều mà tác giả, tức chủ blog, muốn gói ghém chuyển đến từng cá nhân đọc giả.

Có lẽ sẵn cùng một chủ đích, “Chuyện dang dở” cũng được viết ngắn, gọn (khoảng chừng 300 chữ); tương tự như một bài báo trước đây, của cùng một tác giả, đã gây bẽ mặt cho ngành Tư pháp TAND và nhà nước VC Hà Nội. Đó là bài “Về sự sợ hãi” đăng trên trang blog của Gs Châu (13-4-2011); được công bố trước khi nhà cầm quyền VC, TT Nguyễn Tấn Dũng; ra lệnh đóng cửa “ngôi chùa” của Đại đức Thích học Toán trong tuần lễ kế tiếp.

Theo từ ngữ, “Dang dở” được hiểu nghĩa là “chưa xong”, “chưa hoàn tất”; áp dụng cho một sự kiện hay công việc “đang diễn tiến” bỗng dưng, vì một lẽ gì đó, bị gián đoạn, bị ngưng, khựng ở nửa chừng.
Bài “Chuyện dang dở” nêu trên của NB Châu, tạm được phân thành vài tiểu đoạn, với “phần lý giải” (1) được trình bầy, đại ý như sau:

A- “..... phải đối mặt với sự lựa chọn”, vì tác giả muốn tiếp tục: “Duy trì cái blog Thích Học Toán…
Tại sao phải có sự lựa chọn? Ai bắt tác giả Ngô Bảo Châu phải lựa chọn? Và lựa cái gì, chọn cái gì? Thông thường sự lựa chọn xẩy ra khi có 2 vấn đề, hoặc 2 sự kiện xuất hiện cùng lúc đối với một cá nhân. Riêng ở đây chỉ có Gs Toán học đối diện với cuốn Sổ tay hay Trang blog của ông ta. Sự lựa chọn trong trường hợp này nếu có, khiến đọc giả phải hiểu là một lời cam kết»! tức môt số điều kiện được nhà nước VC Hà Nội chủ ý đưa ra (?), buộc đương sự ‘phải tuân theo’.
Câu hỏi đã nêu lên: Liệu “Đại đức” Thích học Toán, NB Châu đã phải chấp nhận “.. sự lựa chọn” những điều kiện gì của Đảng nhà nước, để ông được phép duy trì trang blog cá nhân?

B- Sự tạm bỏ, như một lời hứa, “để những thứ nặng nề ở lại phía sau.. ” nhằm giúp tác giả “rảo bước với thời gian.

Quyết định “để những thứ nặng nề ở lại phía sau”! Có phải là một trong những «điều kiện khiến NB Châu phải lựa chọn» nếu ông muốn quyển Sổ tay Thích học Toán được tái xuất hiện trên diễn đàn (?)
Những chuyện gì “đã xẩy ra rồi”, thì cứ coi như “thuộc về miền của ký ức”, tức ‘dĩ vãng’. Đó là “sự cố” khiến chủ blog Thích học Toán phải đối mặt với Bộ Chính Trị TƯ, Ban Tuyên giáo, gồm có bác Rứa, chú Huynh..., do hậu quả của sự phán xét nghiêm khắc của NB Châu trước hành động của cán bộ Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND Hà Nội.

C- “Sổ tay Thích Học Toán không nhận nhận xét của độc gỉả” (?) đuợc kể như là lời tuyên bố “hơi” khó hiểu trong đoạn cuối bài viết của Ngô Bảo Châu. Đọc giả rất ngạc nhiên vì không biết nguyên do tại sao chủ blog “từ chối” ý kiến đóng góp với trang blog (mới)? Hay hoặc chỉ từ chối các ý kiến “ngoài” lãnh vực khoa học toán mà thôi? Điều này xẩy ra khiến dư luận nghĩ  rằng “con người tự do” của NB Châu bỗng nhiên bị khai tử ở đây ?

Tiếp theo, tác giả còn đưa dẫn chứng “... có một số bạn đọc nhầm lẫn giữa nhận xét và tranh cãi, còn chủ blog thì không thích tranh cãi..
Đọc giả tự hỏi, đã có xẩy ra tranh cãi hồi nào? Và tranh cãi về việc gì? Ai tranh cãi ai?
Tất cả thắc mắc này, thiết nghĩ chủ blog Thích học Toán, Gs NB Châu cần phải giải thích với lớp đọc giả ngưỡng mộ cho thật rõ ràng!
Như mọi người đều biết, không cần phải đậu tới bằng Thạc, hay Tiến sĩ; ai nấy cũng phân biệt được hai nhóm chữ “nhận xét” và “tranh cãi” có sự khác nhau như thế nào; so với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ ngữ.
Có phải ông Ngô Bảo Châu đã có sự hiếu lầm, hiểu lộn như trong trường hợp này ?
Tiếp theo đó ông Gs Toán còn phát biểu thêm: “Người khôn chỉ cần nói với nhau một lời là hiểu” ! Xem đến đoạn này thật sự đọc giả không hiểu chủ blog, muốn nói gì nữa trước khi chấm dứt bài viết của ông ta?  NB Châu muốn ám chỉ những ai khôn ở đây? Nếu ngộ  nhỡ trong số đoc giả có nhiều người không khôn như ông NB Châu, thì sao??

Hầu hết các lời giải thích nói trên, khiến người ta thấy không ổn! Vì thiếu tính cách Toán học; Không nhắm thẳng vào vấn đề; Thiếu sự gẫy gọn mà lại còn gây thêm khó hiểu!
Tuy nhiên đọc giả đã nhận thấy rõ, nội dung của “Chuyện dang dở” hoàn toàn khác hẳn với bài “Về sự sợ hãi”, đã được Sổ tay blog Thích học Toán công bố trước đó khoảng 5 tháng.
Vì do sự kiện “Một tin, Chín ngờ”, kết cuộc dư luận phải đặt câu hỏi: chắc chắn một trăm phần trăm, Gs Ngô Bảo Châu đã viết “Chuyện dang dở” trong một hoàn cảnh mới, rất đặc biệt vào đúng lúc ông ta đang “bị mời làm việc” với CAND tại Hà Nội ???

*  *  *

Trong kỳ nghỉ Hè vừa qua (2011), là lần đầu tiên Gs Ngô Bảo Châu về nước làm việc, luôn tiện đảm nhận chức Tân Giám đốc Viện Nghiên Cứu Cao Cấp (NCCC) về Toán học ở Hà Nội. Gs Châu nhân đó, được chứng kiến phiên tòa Sơ thẩm ngày 4-4-2011, xử nghi can Cù Huy Hà Vủ và đã cho phổ biến một bài viết của ông, mang tựa đề “Về sự sợ hãi” (13-4-2010).
Sau đó ít lâu thì cả bài nhận định lẫn cuốn Sổ tay, blog Thích học Toán của ông tân Giám đốc Viện NCCC về Toán, bị giựt xập bởi một “thế lực  thù  địch” (?). Dư luận tức thì nghi ngờ rằng Gs Ngô Bảo Châu đã ‘bị’ (từ đó) trải qua những cuộc “viếng thăm miễn cưỡng” của Bác Tô huy Rứa (Trưởng ban Tuyên giáo TƯ), hay Chú Đinh thế Huynh (Trưởng ban TG kiêm Chủ tịch Hội đồng ‘lí luận’ TƯ).
Đảng nhà nước VC Hà Nội có chủ đích muốn “rà sát” lập trường của ông Gs trẻ NB Châu; một trí thức du học mới về nước sau hơn 20 năm được huấn luyện ở ngoại quốc. Cho nên đã tổ chức những buổi thăm viếng xã giao (miễn cưỡng) tại tư gia; hẳn nhiên được ngụy tạo cho những buổi “tập huấn” (do Ban Tuyên giáo?). Đó là hậu quả không thể tránh, do quan điểm cá nhân “Về sự sợ hãi” cộng thêm thái độ và ý kiến đối với “quyền tự do bầy tỏ chính kiến” đương sự đã nêu lên truớc đó. Thật tình “sự cố” này xẩy ra là điều tất yếu khiến nhà nước cần phải đối phó, “canh me” một nhân vật trí thức được hấp thụ nền giáo dục cởi mở, tại một nước tự do dân chủ được liệt vào bậc nhất của Tây phương là Pháp quốc.

Sự kiện tác giả blog Thích học Toán, tức Gs Ngô Bảo Châu CÓ hay KHÔNG bị TT Tấn Dũng bắt “Học tập, Cải tạo tư tưởng” (?) đã nằm trong “chiến lược” của nhà nước XHCN “Cộng Sản độc tài, Công an trị” như ở VN hiện nay. Hiển nhiên đọc giả nhìn thấy ngay cái kết quả học tập ’Tốt’ ấy ra sao (!); nhờ căn cứ vào lối hành văn “lấp lửng, nước đôi”, mục đích tự bênh vực và tự biện hộ của tác giả Ngô Bảo Châu, khi ông Gs Tân Giám đốc Viện NCCC này cho công bố bài “Chuyện dang dở” trên trang blog Sổ tay Thích học Toán của ông ta.
Thực tế cho thấy rõ rệt vài “sự cố” nêu ra tiếp theo đây, đương nhiên được tác giả “vô hiệu hoá” để khiến “chúng” hết thẩy phải coi “như vĩnh viễn thuộc về miền của ký ức” (tức kể như đã bị khai tử)! Phải chăng đó là lời ông Gs Châu hứa (?) để chứng minh với Bác Rứa, Chú Huynh (còn có thể cả ‘Chú’ Ba Dũng nữa!); hầu giúp bước chân (NB Châu) được dễ dàng “rảo bước với thời gian”!

Do cách hành văn và nội dung của bài “Chuyện dang dở”, dư luận hiểu rằng: tác giả đã “cam kết” với Ban Tuyên giáo Đảng CSVN “sẽ không bao giờ để cho xẩy ra nữa!”; trong đó được bao gồm các sự việc do chính Gs Châu “chủ động” trước đây, tiêu biểu như sau:

  • Viết thư gửi QH (nhà nước XHCN) phân tích hậu quả của kế hoạch để  TC khai thác Bô-xít Tây nguyên; đồng thời tố cáo chính sách “thực dân mới ” của Trung Cộng!
  • Nhắc đến “quyền tự do bày tỏ chính kiến” trong một dịp nói chuyện, khi được vinh dự đem Giải Thưởng Fields về Hà Nội.
  • Phê phán Tòa án ND tại Hà Nội -“Về sự sợ hãi”;

Sau đây là phần được tạm khai triển cho các vấn đề vừa nêu ra: 

1/- Gs NB Châu gửi thư đến Quốc hội Khóa 12 (VC)

Là một trong số những người có tâm huyết đối với đất nước (?), Gs Ngô Bảo Châu trình bầy trong bức thư những điều tốt xấu, lợi và bất lợi về kế hoạch cho “nước ngoài” khai thác mỏ Bô-xít Tây nguyên, của những người “đứng đầu nước”.
Được biết cho đến nay, hơn một năm sau khi bức thư gửi đi, cũng như mọi trường hợp khác của các Thư ngỏ, Kiến nghị của “nhân dân” gửi đến Đảng nhà nước VC Hà Nội, tác giả NB Châu không hề nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ những người mang danh nghĩa “đại biểu nhân dân” trong Quốc hội VC.
Trong phần nội dung bức thư gửi QH, Gs NB Châu trước hết nhắc sơ lược mối quan hệ giữa VN và TQ gồm có phương diện Địa lý, Sử ký và kể cả Nhân chủng học… Nêu rõ ý kiến về đường lối cư xử cần áp dụng.
Suy nghĩ nghiêm túc có hệ thống tránh cho ta việc trong thời bình lại ứng xử tình thế như trong thời chiến: lúc thì ‘môi hở răng lạnh’, lúc lại xua đuổi Hoa kiều mà nhiều gia đình đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ.
Tác giả viết tiếp:
Cái tôi muốn đề cập đến trong bức thư này không phải là quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà là chính sách “thực dân mới” của chính quyền Trung Quốc.
……..
 .. năm 2006 khi Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam, ta nhận thấy một điều hiển nhiên là Trung Quốc rất quan tâm đến tài nguyên này và muốn ta khai thác bằng được. Trong những trường hợp như vậy, chỉ suy diễn ta cũng thấy việc này có lợi cho họ nhiều hơn cho ta.

Nhưng không may cho đất nước, cũng như cho chính cá nhân Gs Châu, người gửi bức tâm thư đến cho QH thuộc nhà nước XHCN; Kế hoạch khai thác Bô-xít này trước khi bị tiết lộ trước dư luận, đã được giấu giếm, bàn bạc từ nhiều năm qua, giữa các nhân vật lãnh đạo ‘cấp cao’ của hai nước anh em cộng sản, tức Việt cộng và Trung cộng. Hơn nữa ‘sự cố’ đã được TBT NĐ Mạnh và TT Tấn dũng qua mặt QH, đã “đồng thuận” với Hồ Cẩm Đào, cho nên đương nhiên nó trở thành vấn đề “không thể tranh cãi !”

[Theo tiết lộ của WikiLeaks, do hành động ký kết dự án khai thác Bô-xít “Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh nhận lãnh 300 triệu USD – Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được 150 triệu USD, là sự  kiện có thật”]

2/- Gs NB Châu nhắc đến quyền “Tự do bầy tỏ chính kiến” 

Trong trang blog cá nhân, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng (Bấm) nêu quan điểm của ông về “quyền tự do bày tỏ chính kiến”.
Cũng để trả lời một số ý kiến (comments) gửi dến trang blog Thích học Toán, Gs Châu cho biết:
            ''Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC [Ngô Bảo Châu] là lề trái hay lề phải; Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” (tức chỉ xẩy ra ở những con người Cộng sản).
“Tuyên bố của Giáo sư Châu được đưa ra trong bối cảnh thông tin đang được phân luồng theo lề trái, lề phải với lề trái đại diện cho những thông tin từ người dân và lề phải là báo chí đi theo sự chỉ đạo về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

3/- Gs NB Châu phê phán Tòa án ND Hả Nội - “Về sự sợ hãi”

Sau đây là bài nhận định của Gs Ngô Bảo Châu sau kết quả phiên tòa sơ thẩm, được tổ chức ngày 4-4-2011, tại TAND Hà Nội.
(Trích đoạn)
Bài viết, tựa đề “Về sự sợ hãi”, xuất hiện ngày 13-4-2011 trên Blog Thích học Toán:
“............
Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ.
"Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.
"Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải.
"Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm.
"Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.
"Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ."
(Ngưng trích)
…………
Người chủ blog Thích học Toán thực sự không “nói” nhiều.
Ý kiến của ông ta trước sau được gói ghém, cô đọng; thậm chí có người đã mất công đếm, tổng cộng được không quá 300 chữ. kể cả tựa đề. Cách thức nhận xét được diễn đạt ngắn gọn, sắc bén, không thiếu, không thừa; khiến đọc giả liên tưởng ngay tới phương thức giải đáp, cố hữu của ông, áp dụng cho các đề tài hóc búa trong lãnh vực Khoa học Toán.
Tác giả Ngô Bảo Châu dùng câu văn ngắn gọn, sắc bén thay thế cho lời khiển trách TAND Hà Nội, đặc biệt cho riêng cán bộ Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính: "Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ" đối với hành động của ông cán bộ này trong phiên tòa Sơ thẩm ngày 4-4-2011.

Đọc giả nắm vững được một số chi tiết trong bài viết, đại ý như sau:
            a) - Sự cẩu thả (vì nhắm mắt tuân theo lệnh trên?) khiến cán bộ chánh án đã hành sử pháp luật một cách ấu trĩ, bôi bác, vội vã (vì sợ hãi!); Nhất là làm mất tính cách độc lập (!) của Ngành Tư Pháp. Hơn thế nữa, nội dung nghị án phi pháp vì “thiếu phần đối chất của luật sư biện hộ cho nghi can Ts Luật CH Hà Vũ”.

b) - Sự Sợ Hãi, theo đó, qua một vụ xử án được “tuân thủ” chỉ thị (?) của nhà nước VC (ám chỉ TT Tấn Dũng là kẻ viết ‘kịch bản’):
(i) - Cố tình che đậy: vì giới hạn triệt để số người được tham dự, trong lúc TAND Hà Nội tuyên bố phiên tòa được “xử công khai”!
(ii) - Vội vàng: qua ‘sự cố‘ Chánh án TAND- Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính “tuyên án chỉ nội hơn một giờ sau bữa nghỉ trưa” v..v… TAND Hà Nội sau khi đơn phương xử án theo sự ‘chỉ đạo’ của Đảng CSVN, buộc cho bị cáo Ts CH Hà Vũ “tội tuyên truyền chống nhà nước….!”. Phiên xử được diễn ra theo đúng bài bản được soạn sẵn, đã kết thúc bằng bản án : “7 năm tù giam + 3 năm quản chế,”

Khởi đầu từ “chiến lược 2 bao cao xu”, hơn 4 tháng sau ông TT Tấn Dũng cho chuyển qua cáo trạng thuộc về phần hình sự, tội danh được “đổi hướng 180 độ”,  buộc Cù Huy Hà Vũ “Tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự”.
Thông tin cập nhật về phiên tòa, tuy được lưu truyền rộng rãi trên các trang mạng, không được nhắc tới trong các bản tin của báo chí chính thống (báo đảng, tức báo lề phải).”
Hành động này đã thể hiện thái độ ấu trĩ, độc đoán (sài luật rừng) của một cán bộ VC, đại diện nhà nước tức Nguyễn Tấn Dũng, để lộ cách trả thù cá nhân, hèn mọn và bỉ ổi; cho phép bọn đàn em CA thành hồ- Sàigòn, bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ giữa đêm khuya tại khách sạn, sỉ nhục với tang chứng “2 bao cao xu đã qua xử dụng”. Ngoài ra còn cấm nhà báo đăng tên bị cáo với học vị Tiến sĩ, để triệt hạ phẩm giá của đối phương; Tức kẻ đã từng làm khó dễ cá nhân ông TT VC Tấn Dũng qua những vụ kiện cáo công khai xẩy ra trước đó không lâu.

Nguồn tin mới nhất cho biết phản ứng chính thức của Liên Hiệp Quốc về việc nhà nước VC Hà Nội giam giữ ông Cù huy Hà Vũ:

(Trích dẫn)
Ngày 1-11-2011, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Trung tâm Luật bảo vệ môi trường (EDLC – Environmental Defender Law Center), cho phổ biến đến tất cả các đại biểu của 196 nước thành viên một thông cáo báo chí cho biết Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ (Working Group on Arbitrary Detention ) của Liên Hiệp Quốc đã phát hiện việc bắt giam nhà hoạt động xã hội- Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ là «vô căn cứ» và «vi phạm Điều 9 và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên». Ủy ban yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ và «cho ông quyền được hưởng bồi thường».
(Hết trích)

MỘT  CON “CỪU”  VỪA  ĐƯỢC PHÁT HIỆN
(Thay phần tạm kết)

Tiến sĩ Toán học Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội.

Tuy không thuộc thế hệ “Sinh Bắc, tử Nam” vào thời kỳ ông Hồ chí Minh xua bộ đội tràn qua vĩ tuyến 17, xâm lăng VNCH; Nhưng ít ra ở tuổi học trò, Ngô Bảo Châu cũng được quàng lên cổ chiếc khăn mầu máu đỏ (máu của nhân dân đã bị Búa và Liềm phập vào cổ) để làm “cháu ngoan bác Hồ”! Và ít nhất cũng được dạy làm những bài tính đố vói đáp số gồm tổng cộng những máy bay “con ma” của Mỹ Ngụy bị “các bộ đội bác hồ anh hùng” bắn rớt mấy trăm chiếc mỗi ngày!
Hơn nữa, gia đình lại không thuộc vào dạng 3 đời “bần cố lông, đóng khố hở mông (!); Cá nhân ông Châu còn thêm may mắn được trải qua hơn hai chục năm sống tự do, ăn học ở xứ người, đặc biệt tại Pháp. Nên đương nhiên phải có kiến thức, lẫn tư duy khác biệt với những người đồng lứa tuổi lớn lên ở trong nước. Đó là thành phần được Đảng nhà  nước chủ trương tích cực nhồi sọ từ lúc tuổi trẻ, nhằm nhuộm đỏ, đúc khuôn theo Chủ thuyết Mác-Lê, để trở thành con người CSVN (VC) vô sản chuyên chính, giới “3 vô” bất nhân bất nghĩa.

Sự khác biệt vì thế không cần bàn cãi, qua cách so sánh đơn giản như trường hợp 2 con chim sau đây:

            (i)- Một con, không bị nhốt trong lồng, hoàn toàn được tự do, bay nhẩy; không bị ép buộc, thỏa chí vẫy vùng, sống theo ý muốn trong môi trường thiên nhiên,

(ii)- Một con chim khác, bị nhốt trong lồng! Bất kể lồng được làm thô sơ bằng tre hay bằng gỗ được sơn phết hào nhoáng; đương nhiên không có sự tự do, vì chiếc lồng chính là cái nhà tù, mà con người đã xử dụng để nhốt (giam) con chim!
Con vật nhỏ này buộc phải sống trong cảnh “Cá chậu, Chim lồng”! Bị uốn nắn, gò ép theo một khuôn khổ trái ngược với luật thiên nhiên, sinh tồn của tạo hóa.

Khi trở về nước với Giải thưởng Fields trong tay, Gs Ngô Bảo Châu, dĩ nhiên đã được nhà nước VC Hà Nội trao tặng một số phần thưởng, điển hình nhất là được cấp phát một “căn hộ cao cấp”!
Đấy là một đơn vị gia cư (suite) gồm ba phòng ngủ trên tầng lầu cao tại tòa tháp Vincom B nằm giữa 2 con phố Bùi Thị Xuân và Mai Hắc Đế thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây cũng là “căn hộ” được “đánh giá có vị trí đắc địa của cả khu nhà”, và là một trong số ít căn hộ có diện tích rộng 160m2.

Chót ngửa tay nhận lãnh bổng lộc từ Đảng nhà nước Ba đình, Hà Nội, qua việc tiếp nhận căn chung cư do TT Tấn Dũng chỉ thị cấp phát; Cả (đại) gia đình Ngô Bảo Châu lẫn bản thân ông Gs Toán, được ví như những con chim bị nhốt trong lồng, trường hợp này cái lồng là “căn hộ cao cấp”! Vì thế cho dù có nơi ăn chốn ở sang trọng hay “hoành tráng” cỡ nào, vô tình họ là những con chim bất hạnh đang bị giam lỏng ở một “nhà tù nhỏ”, được đặt trong “một nhà tù lớn”; Một đất nước thuộc chế độ phi nhân và bạo lực tức Cộng sản độc tài. độc trị. Kết quả hơn nửa thế kỷ vừa qua “nhân dân” VN đã và đang phải gánh chịu các vấn nạn tồi tệ, suy thoái trên khắp mọi lãnh vực dưới chế độ Cộng sản, từ Kinh tế, Chính trị đến Y tế, Đạo đức Giáo dục lẫn An sinh Xã hội v..v.
Hiện tại qua môt thống kê ghi nhận Việtnam, dưới chế độ XHCN VC, đang bị xếp đứng Hạng 3 trong tổng số 15 nước “Nghèo khó nhứt trên thế giới”! Theo tạp chí Business Insider (2) http://www.businessinsider.com/the-15-most-miserable-countries-in-the-world-2011-6##ixzz1gfdFLPAz.

Trước khi trở về đất nước, coi như tự đâm đầu vào trong cái “nhà tù lớn” của nước XHCN VC; bản thân Ngô Bảo Châu là một trí thức, đã thấu hiểu tường tận mọi vấn đề; mà từ trước đến nay vốn dĩ đã bị Đảng CSVN, kể từ ‘triều đại’ Hồ chí Minh, nhóm cầm quyền VC Hà Nội tìm đủ mọi cách bưng bít trong cả nước lẫn ngoài thế giới.
Nội một cái câu chuyện “xú uế” của TT (VC) Nguyễn tấn Dũng, bắt nguồn từ “2 bao cao xu đã qua xử dụng” (condom) mà Gs Toán học cũng biết tường tận, cũng đã phải “ngửi”; thì thiết tưởng với giác quan bén nhậy cỡ đó, không chuyện gì xẩy ra trong cái “thiên đường mù CS” (Ba đình), khả dĩ có thể qua được mắt Gs Ngô Bảo Châu!
Khốn nạn thay!
Vẫn cái chuyện miếng cơm manh áo, nói chung là bả “phú quý phồn vinh”, khiến bỗng chốc ai cũng có thể bị thay đổi! Ông GS Châu, là một con người (!), tất nhiên cũng khó tránh được những hệ lụy tầm thường ấy!
Cho nên trước đây, trong giây phút vừa mới bước chân về nước, ông vẫn còn giữ được phong độ thư thái “hiên ngang” với lời tuyên bố dõng dạc khiến dư luận rất nể phục: 
-- “…BÁM THEO LỀ LÀ VIỆC CỦA CON CỪU, KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CON NGƯỜI TỰ DO!
Nhưng tiếc thay sau khi được các cán bộ Tuyên giáo VC “cấp cao”, gồm các Chú TH Rứa, ĐT Huynh “triển khai nhồi sọ” (còn nghi ngờ có cả Chú Ba Dũng nữa!); khiến trí óc Ngô Bảo Châu bị xúc phạm, lũng đoạn, bị “tẩy não, để được“xuyên suốt, hầu lập thành tích tốt để dâng đảng và dâng lên bác vĩ đại kính yêu”! cho xứng đáng với cái giới “đỉnh cao trí tuệ” của một loại “người” !
Đó là phần lý giải (1) khiến đọc giả hiểu tại sao Ngô Bảo Châu đã không tránh khỏi bị “động não” bởi cái “cơ chế” ấy. Do vì cái “bả phồn vinh” mê hoặc khiến thân tâm ông Gs Toán, theo Nhà Phật là “không được An Lạc”, khiến cả tinh thần lẫn thể chất bị quay cuồng, phải tự chấp nhận đổi hướng 180 độ!
Rút cuộc cho thấy, con người Ngô Bảo Châu, sau khi nhận đuợc bổng lộc “Vua” ban, cũng lại răm rắp tuân lệnh, nhắm mắt “Bám Theo Lề” (?) nào có khác gì một con Cừu non, hay Trừu (một trong những loại súc vật); như ông ta đã từng lên tiếng để minh xác cái hướng đi lý tưởng của mình trong lúc Nghĩa Khí của Ngô Bảo Châu còn chưa bị xúc phạm !.///

Thiện ngôn
    (5/1/2012)
      *  *  *

Ghi chú:

(1)- “Lý giải” Chữ dùng của tác giả NB Châu.

(2)- Theo tạp chí Business Insider ngày 13 tháng 6, 2011, Việt Nam đứng hàng thứ ba trong 15 nước nghèo khổ nhất trên thế giới. Theo tạp chí này, kinh tế gia Arthua Okun đã dùng chỉ số nghèo đói (miserable index) bao gồm sự lạm phát và nạn thất nghiệp để đánh giá tình trạng nghèo đói của 1 quốc gia. Trong bảng sắp hạng, Venezuela của nhà độc tài Chavez hiện đang bệnh ung thư chiếm hàng đầu; Nam phi đứng thứ nhì và Việt Nam chiếm hạng ba.
Theo tờ báo này nguyên nhân của sự nghèo đói hiện nay là tình hình kinh tế thế giới suy thoái. giá cả leo thang (thực phẩm, nhiên liêu), tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia.
Các quốc gia đứng hạng kế tiếp là Tây Ban Nha, Ai cập, Lithuania, Ấn Độ, Hy Lạp, Oman, Pakistan (Hồi Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Jordan, Latvia, Ái Nhĩ Lan, Argentina...
Trong số 81 quốc gia được xếp hạng, không hiểu Cuba, Bắc Hàn đứng hạng mấy, và điều ngạc nhiên là Việt Nam lại được xếp hạng nghèo đói hơn các nước này.
(ĐT.)