Saturday, November 1, 2014

CSVN & Mỹ hai đối tác xuất nhập cảng những nhà đấu tranh

CSVN & Mỹ hai đối tác xuất nhập cảng những nhà đấu tranh

 
CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ MỸ
HAI “ĐỐI TÁC” XUẤT NHẬP CẢNG NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH
ĐỊNH NGUYÊN
 
 
Lại thêm một người đấu tranh nữa là ông Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày (ĐC) được Mỹ bốc trực tiếp từ nhà tù VC đưa thẳng qua Mỹ.  Không phải lần đầu, hiện tượng “xuất nhập cảng” người đấu tranh nầy giữa hai “đối tác” CSVN và Mỹ đã xẩy ra lai rai trong thời gian qua như trường hợp của các vị Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Chí Thiện, Trần Khải Thanh Thuỷ, Cù Huy Hà Vũ…Đây là sự trao đổi có điều kiện giữa hai bên.  Cứ mỗi lần Mỹ “nới lỏng” một điều gì thì VC “thả” một tù nhân và đẩy qua Mỹ.  ĐC được thả vì Mỹ vừa nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VC.  Việc trao đổi nầy nếu đặt trên căn bản quyền lợi của toàn dân tộc Việt Nam thì quý biết mấy.  Đằng nầy, việc “xuất nhập” chỉ nhằm giải quyết số phận của những cá nhân đang bị cầm tù.  Căn bản “ngoại giao” nào đã đưa đến hiện tượng kỳ cục khó hiểu nầy?  Nó hoàn toàn có lợi cho VC nhưng tác hại vô cùng lớn lao đối với khát vọng dân chủ của toàn bộ dân tộc Việt Nam.  Riêng Mỹ thì thú thật tôi chưa hiểu nổi vì sao họ làm như vậy.  Có người cho rằng Mỹ hành động như thế hoàn toàn vì lòng nhân đạo.  Tôi không tin vì nhân đạo như thế chẳng khác nào “nối giáo cho giặc”!
            Trên phương diện tình cảm cá nhân, tôi mừng cho các vị đã được trao đổi.  Họ đã thoát được gông cùm cộng sản.  Sau bao năm tháng đấu tranh gian khổ, rồi bị tù đày, bị tra tấn, bị đói khát, bệnh tật…bây giờ họ đến được bến bờ tự do thì không mừng cho họ sao được.  Nếu họ là những người bình dân như mấy chục triệu người Việt Nam khác thì sự vui mừng ấy thật trọn vẹn.  Nhưng họ không phải là những người bình dân nên bên cạnh sự vui mừng ấy, tôi lấy làm tiếc, rất tiếc, tiếc cho họ và tiếc cho dân tộc Việt Nam.  Chế độ CSVN tàn bạo, gian manh, xảo quyệt thế giới ai cũng biết, mọi người Việt Nam đều biết.  Thế mà trên dưới chín chục triệu người Việt Nam im thin thít.  Chỉ có họ là những người yêu nước có đủ dũng khí đối đầu trực tiếp với chế độ độc tài.  Họ là những con người của thời cuộc.  Họ là niềm hy vọng của cả dân tộc Việt Nam.  Trong khi họ bị tù, những người Việt Nam yêu nước khác cũng như lương tâm nhân loại trên thế giới không ngừng tranh đấu đòi bạo quyền trả tự do cho họ.  Nhưng bạo quyền không trả họ về trong lòng dân tộc mà tống xuất họ qua một nơi khác: Mỹ!  Họ đã bị bứng ra khỏi đất nước, dân tộc.  Tuy họ thoát được cảnh gông cùm trong nước nhưng lại bị một án tù khác: án đày biệt xứ!  Sự nghiệp đấu tranh TRỰC TIẾP chống bạo quyền bán nước của họ từ nay sẽ chấm dứt.  Từ đây, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng họ sẽ không còn là những con người của thời cuộc nữa.  Họ sẽ không còn là niềm hy vọng cho cả một dân tộc nữa.  Họ như những con cua bị gãy càng, thân bại danh liệt nơi xứ lạ dù có một số người “hơi quen”.  Họ vẫn sống và vẫn vẫy vùng nhưng họ không làm cho VC run sợ nữa.  Những hành động/việc làm của họ sẽ không có tác dụng gì đến tình hình chính trị tại Việt Nam nữa.  Họ như những con cá bị đem từ biển nước quê nhà đến một đại dương xa lắc khác.  Nơi đại dương xa lắc có nhiều “gió chướng” và “sóng vỗ muôn chiều” nầy, những gợn sóng nhỏ nhoi do họ tạo ra (nếu có) sẽ giao thoa và biến mất cùng với những con sóng đỏ-vàng nhập nhằng hằng ngày, không thể đủ sức vượt Thái Bình Dương về vỗ bến quê nhà!  Tôi hoàn toàn không nghi ngờ khả năng và thiện chí của các vị ấy, tôi chỉ nói đến mội trường và hình thức đấu tranh.  Ông ĐC có viết hằng trăm bài đả kích CSVN trên “net” cũng không làm VC giật mình bằng hình ảnh ông và một số bạn bè trương biểu ngữ chống Tàu xâm lăng trước tiền đình Quốc hội VNCH cũ.  Việc tương tự như thế ông không còn cơ hội để thực hiện nữa.  Để chống CSVN, người Việt hải ngoại đã viết, hàng trăm hàng ngàn người viết, viết đã ba bốn chục năm rồi.  Rất tốt nếu quý “tù nhân lương tâm” tiếp sức với họ, nhưng đừng hy vọng quá cao.
            Sau năm 1975, CSVN lần lượt tống xuất những thành phần có thể nguy hiểm cho chế độ.  Ngoài những người vượt biên, vượt biển những thành phần khác như ODP, HO, con lai…đều “được” ra đi theo kế hoạch của họ.  Trong khi chúng ta vui mừng vì thoát được địa ngục thì chế độ CSVN cũng vui mừng không kém vì vừa tống xuất được những thành phần nguy hiểm vừa có tiền.  Nói như người Mỹ, đây là win-win situation.  Cả hai bên đều “thắng”, cả hai phía đều có lợi.  Chỉ tội cho dân tộc Việt Nam.  CSVN sẽ rảnh tay thống trị dân tộc Việt Nam lâu hơn. 
            Tưởng là “tre già măng mọc”, các thế hệ già bị tống xuất thì các thế hệ trẻ sẽ tiếp tục.  Nhưng VC cứ bổn cũ soạn lại, người trước kẻ sau, những khuôn mặt đấu tranh nguy hiểm cho họ, lần lượt “được” họ “xuất cảng” cho đi tỵ nạn!
            Tuy hình thức giống nhau, nhưng chuyện ra đi của những thành phần người Việt Nam sau khi VC cưỡng chiếm miền Nam khác với sự ra đi của những nhà đấu tranh trong thời điểm nầy, thời điểm gần hai chục năm sau khi Mỹ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với CSVN (12/7/1995).  Sau khi rút khỏi Việt Nam và tháng Tư năm 1975, Mỹ để lại một đất nước tang hoang cho đồng minh VNCH.  Hàng triệu binh sĩ, công chức VNCH từng chiến đấu/làm việc bên cạnh họ bị VC bỏ tù.  Vì áy náy lương tâm sao đó mà các chương trình di dân/tỵ nạn được Mỹ hình thành và các nước phương Tây hổ trợ.  Kết quả là có khoảng trên dưới ba triệu người được ra đi tỵ nạn, đông nhất là ở Mỹ.  Đây có thể là một hành động nhân đạo hiếm có, chưa có nước nào làm được.  Ý nghĩa chính trị của sự kiện nầy, đối với Mỹ, chưa thành vấn đề vì lúc đó Mỹ và CSVN không nhìn mặt nhau, Mỹ chưa có đối sách đối với kẻ cựu thù nầy.  Nhưng kể từ khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận, thiết lập bang giao ở cấp đại sứ với CSVN thì chắc chắn Mỹ đã có đối sách với VNCS.  Khó ai biết chính xác đối sách của Mỹ đó như thế nào nhưng chắc chắn CSVN chưa thể là “đồng minh” chiến lược của Mỹ được.  CSVN cũng thừa biết như vậy, tuy ngoài  mặt ngoại giao, nhưng với họ, Mỹ không phải là người “vừa là đồng chí vừa là anh em” như TC được.  CSVN luôn luôn dè chừng Mỹ,  họ thường cao giọng cảnh giác: coi chừng diễn biến hoà bình, một chủ trương mới của Mỹ nhằm loại bỏ các chế độ độc tài mà không cần chiến tranh!
            Mỹ “diễn biến hoà bình” như thế nào? Họ đã và đang truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ.  Họ đưa những phát minh tiên tiến như máy vi tính, điện thoại thông minh…cho dân Việt Nam xài, những phim ảnh, sách báo đậm nét tự do dân chủ được đưa qua Việt Nam nhằm ảnh hưởng lên giới trẻ.  Hình ảnh cùng tác dụng của Việt kiều về thăm quê hương.  Người Việt Nam đi du lịch Mỹ như đi chợ cùng đội ngũ đông đão du học sinh…Cứ nhìn sinh hoạt của người Việt Nam trong nước nói chung, của giới trẻ nói riêng thì sẽ thấy Mỹ đã gây được ảnh hưởng như thế nào tại Việt Nam.  Tuy người Tàu (cộng) có mặt khắp nơi trên đất nước Việt Nam, nhưng người Việt Nam không sính tiếng Tàu mà sính tiếng Mỹ; người Việt Nam không xài đồng Nhân Dân Tệ của Tàu mà xài đồng dollar của Mỹ.  Có thể nói, trong khi Đảng CSVN chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Tàu thì ngược lại quần chúng Việt Nam, từ nam chí bắc đã theo lối sống của Mỹ một cách tự nhiên và rất rõ nét.  Mỹ thật sự đã “rửa mặt” sau gần bốn chục năm, kể từ ngày cuốn gói khỏi Việt Nam.  Đó là sự biến đổi (có thể nói là tiến bộ) về mặt đời sống, văn hoá, và xã hội.  Đời sống xã hội thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của chế độ sớm nếu có sự hổ trợ tích cực các sinh hoạt đấu tranh chính trị. 
            Nhưng, về chính trị, điều khó hiểu là tại sao Mỹ lại giúp CSVN dập tắt tất cả ngọn lửa đấu tranh của người Việt?  Những người đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền… như các vị nêu trên, nếu tạo áp lực buộc VC trả tự do cho họ ngay trong nước để cùng với những người khác tiếp tục đấu tranh thì biết đâu, tình hình Việt Nam sẽ sớm biến chuyển, chế độ độc tài toàn trị CSVN sẽ sớm kết thúc.  Không có ánh đuốc dẫn đường làm sao tiến bước trong đêm đen?  Không có người khởi xướng và lãnh đạo làm sao có phong trào cách mạng?  Không có phong trào cách mạng quần chúng làm sao lật đổ được CSVN?  Đáng ra, bằng cách nầy hay cách khác, Mỹ nên hổ trợ dân tộc Việt Nam duy trì và phát triển ngọn lửa đấu tranh để đòi tự do dân chủ.  Đằng nầy, Mỹ làm ngược lại: tiếp tay với CSVN vô hiệu hoá vai trò và ý chí của những con dân Việt Nam yêu nước, chống xâm lăng, chống chế độ bạo ngược!  Với việc liên tục “nhập cảng” những nhà đấu tranh bị VC trục xuất, Mỹ đã trực tiếp giúp CSVN tồn tại!  Anh em ở hải ngoại cứ chụp mũ nhau liên tục.  “Thằng đó làm tay sai cho VC”, “Thằng kia là VC nằm vùng”…mà ít ai để ý một “tên VC nằm vùng” sừng sỏ khác, làm lợi cho VC hơn bất cứ ai, đó là người bạn đồng minh Hoa Kỳ của chúng ta chứ không ai khác!
            Thật khó mà hiểu được Mỹ đang tính toán những gì mà làm những việc trái khoáy như thế?!
            Lý tưởng tự do, dân chủ của họ để đâu? 
            Không lý họ khuyến khích dân Việt Nam đấu tranh để chỉ được đi Mỹ?!
            Không lý họ đang nhập “hàng hiệu” từ Việt Nam, chuẩn bị nhân sự cho một chính phủ thân Mỹ trong tương lai, thời hậu cộng sản?  Nếu thế thì:
  Nhanh đi em, gấp đi em
  Cái suối ngây thơ trời cho chẳng mấy chốc mà nguồn khô cạn (Xuân Diệu?)
Tuổi đời của các nhà đấu tranh nầy không còn trẻ nữa, lại đau yếu bệnh tật, nếu không “tạo việc làm” cho họ gấp thì một ngày không xa lắm họ cũng chỉ là những kẻ “Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người” (Kiều) như những người già Việt Nam tỵ nạn khác!
Tiếc thay!
 
Sacramento, CA cuối tháng 10 năm 2014.

No comments:

Post a Comment