Hai Thủ Tướng Cộng Sản Chống Tham Nhũng?
(11/05/2012)
Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hoà có một câu nói để đời, “đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”. Câu này rất đúng khi “nhìn” hai thủ tướng Trung Cộng và Việt Cộng hô hào rầm rộ chống tham nhũng nhưng hành động tham ô tài sản kếch sù và biến tham nhũng thành quốc nạn ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, nhưng “hạ cánh an toàn” vô sự, không rụng một sợi lông chưn nào cả.
Một là Thủ Tướng Ôn gia Bảo của TC, của nổi có tới 2 tỷ 7 Mỹ kim, của chìm chưa tính. Tin này không phải do người Hoa tỵ nạn CS hay người Trung Quốc ly khai trong nước (mà Đảng Nhà Nước TC cũng như VC gọi là “lực lượng thù địch”) đưa ra. Mà do một tờ báo lớn của Mỹ có tầm vóc quốc tế, có thông tín viên thường trú nhiều năm ở Thượng Hải điều tra, sưu khảo viết ra trên giấy trắng mực đen, kỹ thuật số trên mạng loan tải khắp hoàn cầu.
Tin này là tin chấn động nên báo Pháp, từ tờ Le Figaro, Le Monde, đến Liberaton, Humanité, hữu, trung, tả khuynh lẫn CS đều có thông tin, nghị luận và loan tải cho độc giả người Pháp nhận định. Tin quan trọng vì chỉ còn mươi ngày nữa là CS khai mạc Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ 18, cơ hội chuyển quyền rất quan trọng giữa lớp cũ và mới mưòi năm một lần.
Nên Đảng Nhà Nước TC một mặt vẫn theo lối mòn suy nghĩ và hành động cũ khoá mọi cổng Internet vào các trang mạng báo chí Mỹ và nghiêm cấm các công cụ tìm kiếm có liên quan đến chủ đề này trên báo điện tử New York Times. Nhưng “mắt dân như mắt khóm”, công dân mạng của TQ vẫn loan truyền, phát tán tin này trên các trang mạng xã hội.
Mặt khác, phát ngôn Bộ ngoại giao TC lên tiếng cho đó là sự «bôi lọ» quốc gia và «phục vụ cho những kẻ xấu».
Còn gia đình Ô. Ôn gia Bảo dùng hai luật sư đính chánh, thanh minh, thanh nga và buông lời hăm doạ sẽ kiện báo New York Times. Hành động này cho thấy đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền CS mượn tay gia đình dùng biện pháp pháp lý, thủ tục tố tụng quốc tế để bịt miệng báo chí quốc tế. Nhưng tác giả bài báo, thông tín viên lâu ngày của New York Times tại Thượng Hải trả lời trên blog của mình, những sư kiện và con số đó lấy từ những tài liệu công khai ở TQ.
Thủ Tướng Ôn và Bộ Chánh trị Đảng CS ở Bắc Kinh lo là phải, chưa hết vụ Bạc hy Lai ở Trùng Khánh làm cho người dân TQ thấy hậu trường, thâm cung bí sử của CS là quá tồi tệ, trọc phú, tham ô, nhũng lạm, dâm ô, lại tới gia đình thủ tướng giàu có bất chánh, phe đảng tham nhũng, tràn lan, một kẻ làm quan cả làng ăn ké.
Tờ báo thuật lại cha ông Ôn gia Bảo là một người bị bắt đi chăn heo thời Mao trạch Đông, mẹ bị cho nghỉ dạy học. Thế mà trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mèo trắng, mèo đen, con nào bắt được chuột đều tốt của Đặng tiểu Bình, bà giáo không được “lưu dung” [xin nhấn mạnh chữ lưu dung, tức là tha cho ở lại trong nghề, chớ không phải lưu dụng là giữ cho làm việc lại] nay đã 90 tuổi lại đầu tư đến 120 triệu đô-la vào công ty bảo hiểm Bình An – một tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính khổng lồ.
Và bà vợ Ô. Ôn gia Bảo là bà Trương Bội Lê trở thành «nữ hoàng kim cương». Con anh em, trai, gái của Ông TT Ôn ai cũng làm ăn vốn đơn vị hàng triệu Mỹ kim cả. Nhưng tất cả thân nhân, gia đình và bạn bè của TT Ôn chỉ làm giàu khi Ô. Ôn lên làm thủ tướng TC.
Không phải một mình TT Ôn bị báo Mỹ “chơi” một vố đau điếng trong thời điểm nhậy cảm chuyển lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đâu. Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ hồi tháng sáu năm nay cũng có đăng một bài điều tra gây chấn động về tài sản của ông Tập Cận Bình, nhân vật số một tương lai của Trung Quốc, cho biết gia sản của họ Tập có thể lên đến gần 300 triệu euro, do vợ ông và cô con gái của ông đứng tên phần đầu tư.
Không bíết có bàn tay lông lá của CIA Mỹ chỉ điểm gí về tài sản của các lãnh đạo CS được liệt vào hàng bí mật quốc gia hay không, mà báo chí Mỹ chơi rất kẹt cho CS Bắc Kinh như thế.
Báo Pháp Le Figaro nhận định những tiết lộ mới về đời sống xa hoa, tài sản kếch xù của giới «quý tộc đỏ» giống như mìn đặt vào uy tín của Đảng Nhà Nước CS.
Hai là Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng được Bộ Chánh Trị cứu để không phải cùng chết cả lũ. Ở VNCS, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vừa thoát khỏi một cuộc đấu đá nội bộ tổ chức dưới hình thức đại hội trung ương đảng, triệu tập trước định kỳ và kéo dài hai tuần.
Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng nhơn danh Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng CSVN làm một chuyện rất “chèo cỗ” và “cải lương”, kép bị đâm sắp chết mà còn ca 6 câu vọng cổ, đứng ra nhận lỗi về những yếu kém, suy thoái và đề nghị Ban chấp hành trung ương «kỷ luật khiển trách Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị». Nhưng như sợ phạm húy, CS không dám gọi huỵch toẹt TT Nguyễn tấn Dũng mà nói “một đồng chí trong Bộ Chính trị» khi nói về kỷ luật.
Sau đó TT Nguyễn tấn Dũng ra trước Quốc Hội, “nhận lỗi” mà không “nhận tội” vì văn hoá chánh trị của CS Hà nội không có truyền thống bãi miển, từ nhiệm, từ chức.
TT Nguyễn tấn Dũng người gây ra không biết bao nhiêu thất bại kinh tế, lổ lã cho các tập đoàn quốc doanh, nợ hàng tỷ Đô la dân đóng thuế cả đời trả không hết. Ông ta lại còn là người đứng đầu của Đảng Nhà Nước CSVN trong chương trình chống tham nhũng, nhưng biến tham nhũng ngày càng trở thành quốc nạn trầm kha, bất mãn của dân chúng động trời động đất.
Nhưng Bộ Chánh trị sợ “ kỷ luật” Ba Dũng là bức dây động rừng, chết cả lũ. Vì khi Ba Dũng dùng ngân sách rót qua các tập đoàn quốc doanh là để rửa tiền công của ngân sách ra tiền tư chia cho “các cụ” có chức có quyền chóp bu trong Đảng, “tư túi” nói theo văn chương CS Bắc Việt. Bây giờ ép Ba Dũng quá, “thằng nam kỳ cục này” nó nỗi quạo lên, nó cộc lên khai ra cả đám thì chết chùm cả lũ.
Nhưng để vớt vát cho Đảng, và cho dân xì bớt bất mãn. Ba Dũng đồng ý để Quốc Hội im lìm thông qua dự luật trong đó không để cho Thủ Tướng đương nhiên kiêm nhiệm chức Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng nữa. Nhưng luật chưa ban hành, có lẽ khi Ba Dũng hết làm thủ tướng họa may mới có chuyện đó.
Nhìn hai thủ tướng CS, hai cán bộ Đảng CS ra nắm quyền lực nhà nước, hai đảng viên cao hạng hai hay ba trong đảng của CS, TC lẫn VC, hô hào chống tham nhũng mà hành động tham nhũng và tạo tham nhũng như trên, thấy câu nói của TT Nguyễn văn Thiệu trong việc chống tuyên truyền của CS thật là đúng./.
Một là Thủ Tướng Ôn gia Bảo của TC, của nổi có tới 2 tỷ 7 Mỹ kim, của chìm chưa tính. Tin này không phải do người Hoa tỵ nạn CS hay người Trung Quốc ly khai trong nước (mà Đảng Nhà Nước TC cũng như VC gọi là “lực lượng thù địch”) đưa ra. Mà do một tờ báo lớn của Mỹ có tầm vóc quốc tế, có thông tín viên thường trú nhiều năm ở Thượng Hải điều tra, sưu khảo viết ra trên giấy trắng mực đen, kỹ thuật số trên mạng loan tải khắp hoàn cầu.
Tin này là tin chấn động nên báo Pháp, từ tờ Le Figaro, Le Monde, đến Liberaton, Humanité, hữu, trung, tả khuynh lẫn CS đều có thông tin, nghị luận và loan tải cho độc giả người Pháp nhận định. Tin quan trọng vì chỉ còn mươi ngày nữa là CS khai mạc Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ 18, cơ hội chuyển quyền rất quan trọng giữa lớp cũ và mới mưòi năm một lần.
Nên Đảng Nhà Nước TC một mặt vẫn theo lối mòn suy nghĩ và hành động cũ khoá mọi cổng Internet vào các trang mạng báo chí Mỹ và nghiêm cấm các công cụ tìm kiếm có liên quan đến chủ đề này trên báo điện tử New York Times. Nhưng “mắt dân như mắt khóm”, công dân mạng của TQ vẫn loan truyền, phát tán tin này trên các trang mạng xã hội.
Mặt khác, phát ngôn Bộ ngoại giao TC lên tiếng cho đó là sự «bôi lọ» quốc gia và «phục vụ cho những kẻ xấu».
Còn gia đình Ô. Ôn gia Bảo dùng hai luật sư đính chánh, thanh minh, thanh nga và buông lời hăm doạ sẽ kiện báo New York Times. Hành động này cho thấy đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền CS mượn tay gia đình dùng biện pháp pháp lý, thủ tục tố tụng quốc tế để bịt miệng báo chí quốc tế. Nhưng tác giả bài báo, thông tín viên lâu ngày của New York Times tại Thượng Hải trả lời trên blog của mình, những sư kiện và con số đó lấy từ những tài liệu công khai ở TQ.
Thủ Tướng Ôn và Bộ Chánh trị Đảng CS ở Bắc Kinh lo là phải, chưa hết vụ Bạc hy Lai ở Trùng Khánh làm cho người dân TQ thấy hậu trường, thâm cung bí sử của CS là quá tồi tệ, trọc phú, tham ô, nhũng lạm, dâm ô, lại tới gia đình thủ tướng giàu có bất chánh, phe đảng tham nhũng, tràn lan, một kẻ làm quan cả làng ăn ké.
Tờ báo thuật lại cha ông Ôn gia Bảo là một người bị bắt đi chăn heo thời Mao trạch Đông, mẹ bị cho nghỉ dạy học. Thế mà trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mèo trắng, mèo đen, con nào bắt được chuột đều tốt của Đặng tiểu Bình, bà giáo không được “lưu dung” [xin nhấn mạnh chữ lưu dung, tức là tha cho ở lại trong nghề, chớ không phải lưu dụng là giữ cho làm việc lại] nay đã 90 tuổi lại đầu tư đến 120 triệu đô-la vào công ty bảo hiểm Bình An – một tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính khổng lồ.
Và bà vợ Ô. Ôn gia Bảo là bà Trương Bội Lê trở thành «nữ hoàng kim cương». Con anh em, trai, gái của Ông TT Ôn ai cũng làm ăn vốn đơn vị hàng triệu Mỹ kim cả. Nhưng tất cả thân nhân, gia đình và bạn bè của TT Ôn chỉ làm giàu khi Ô. Ôn lên làm thủ tướng TC.
Không phải một mình TT Ôn bị báo Mỹ “chơi” một vố đau điếng trong thời điểm nhậy cảm chuyển lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC đâu. Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ hồi tháng sáu năm nay cũng có đăng một bài điều tra gây chấn động về tài sản của ông Tập Cận Bình, nhân vật số một tương lai của Trung Quốc, cho biết gia sản của họ Tập có thể lên đến gần 300 triệu euro, do vợ ông và cô con gái của ông đứng tên phần đầu tư.
Không bíết có bàn tay lông lá của CIA Mỹ chỉ điểm gí về tài sản của các lãnh đạo CS được liệt vào hàng bí mật quốc gia hay không, mà báo chí Mỹ chơi rất kẹt cho CS Bắc Kinh như thế.
Báo Pháp Le Figaro nhận định những tiết lộ mới về đời sống xa hoa, tài sản kếch xù của giới «quý tộc đỏ» giống như mìn đặt vào uy tín của Đảng Nhà Nước CS.
Hai là Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng được Bộ Chánh Trị cứu để không phải cùng chết cả lũ. Ở VNCS, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vừa thoát khỏi một cuộc đấu đá nội bộ tổ chức dưới hình thức đại hội trung ương đảng, triệu tập trước định kỳ và kéo dài hai tuần.
Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng nhơn danh Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng CSVN làm một chuyện rất “chèo cỗ” và “cải lương”, kép bị đâm sắp chết mà còn ca 6 câu vọng cổ, đứng ra nhận lỗi về những yếu kém, suy thoái và đề nghị Ban chấp hành trung ương «kỷ luật khiển trách Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị». Nhưng như sợ phạm húy, CS không dám gọi huỵch toẹt TT Nguyễn tấn Dũng mà nói “một đồng chí trong Bộ Chính trị» khi nói về kỷ luật.
Sau đó TT Nguyễn tấn Dũng ra trước Quốc Hội, “nhận lỗi” mà không “nhận tội” vì văn hoá chánh trị của CS Hà nội không có truyền thống bãi miển, từ nhiệm, từ chức.
TT Nguyễn tấn Dũng người gây ra không biết bao nhiêu thất bại kinh tế, lổ lã cho các tập đoàn quốc doanh, nợ hàng tỷ Đô la dân đóng thuế cả đời trả không hết. Ông ta lại còn là người đứng đầu của Đảng Nhà Nước CSVN trong chương trình chống tham nhũng, nhưng biến tham nhũng ngày càng trở thành quốc nạn trầm kha, bất mãn của dân chúng động trời động đất.
Nhưng Bộ Chánh trị sợ “ kỷ luật” Ba Dũng là bức dây động rừng, chết cả lũ. Vì khi Ba Dũng dùng ngân sách rót qua các tập đoàn quốc doanh là để rửa tiền công của ngân sách ra tiền tư chia cho “các cụ” có chức có quyền chóp bu trong Đảng, “tư túi” nói theo văn chương CS Bắc Việt. Bây giờ ép Ba Dũng quá, “thằng nam kỳ cục này” nó nỗi quạo lên, nó cộc lên khai ra cả đám thì chết chùm cả lũ.
Nhưng để vớt vát cho Đảng, và cho dân xì bớt bất mãn. Ba Dũng đồng ý để Quốc Hội im lìm thông qua dự luật trong đó không để cho Thủ Tướng đương nhiên kiêm nhiệm chức Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng nữa. Nhưng luật chưa ban hành, có lẽ khi Ba Dũng hết làm thủ tướng họa may mới có chuyện đó.
Nhìn hai thủ tướng CS, hai cán bộ Đảng CS ra nắm quyền lực nhà nước, hai đảng viên cao hạng hai hay ba trong đảng của CS, TC lẫn VC, hô hào chống tham nhũng mà hành động tham nhũng và tạo tham nhũng như trên, thấy câu nói của TT Nguyễn văn Thiệu trong việc chống tuyên truyền của CS thật là đúng./.
No comments:
Post a Comment