Kính các Bác,
Những điều thánh thiện đều cần phổ biến và nên làm; tuy nhiên phổ biến với mục đích hòa hợp hòa giải theo nghị quyết 36 thì cũng là một điều không nên làm hay không được làm. Có rất nhiều người anh em của chúng ta, sau một thời gian dài trong ngục tù cải tạo đã qua định cư ở Mỹ có trở về thăm mấy người cai ngục (quản giáo) của trại tù xưa. Mối dây liên kết đứt quãng trong giai đoạn xưa đã được nối lại, qùa cáp từ xứ Mỹ cũng đã được trao gửi và hân hoan nhận; nhưng tâm hồn người Quản Giáo thì vẫn thế. Kiên định ghê gớm lắm, cái tụi ác ôn Mỹ Ngụy vẫn ghê gớm và nguy hiểm; ngoài xã hội con cái của những người chiến binh cũ của miền Nam trước năm 1975 vẫn bị đầy đọa và tách biệt hẳn trong nhiững sinh hoạt bình thường. Ngưỡng cửa đại học luôn được khép kín đối với các con cháu của người lính miền Nam trước năm 1975. Chưa có một nơi nào hay trong bất cứ một giai đoạn nào trong lịch sử của nhân loại mà kẻ thắng trận lúc nào cũng nơm nớp sợ người thua trận, cho dù cuộc chiến đã qua đi hơn 37 năm.
Người dân bình thường vẫn bị đạp vào mặt khi ôn hòa biểu tỏ lòng yêu nước, các nghệ sĩ vẫn bị đầy đọa trong lao tù cũng chỉ vì biểu tỏ lòng yêu nước qua âm giai của bản nhạc; thế chúng ta hòa giải hòa hợp với họ được ở chỗ nào.
Tuy chúng ta không còn hận thù gì họ nữa nhưng chúng ta cũng không được phép nhắm mắt làm ngơ trước những đại họa đang xảy ra cho quê hương. Chúng ta sẽ làm người Việt Nam ở cái khổ nào khi đất nước không còn là Việt Nam, trong bài hát của Việt-Khang.
Có bao giờ các bác tự hỏi "Tại sao chúng ta chỉ được phép thực sự là người Việt Nam khi chúng ta sống ngoài nước Việt Nam không?"
Trần Văn Ngọc
No comments:
Post a Comment