Thursday, May 29, 2014

NGỤY VĂN THÀ vẫn là Ngụy


NGỤY VĂN THÀ vẫn là Ngụy
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất    
alt
 Niên Trưởng Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất
  
                                                                                                                          
                                                                                                                         
      Cho đến hôm nay (24-1-2014) ngày giỗ Hải Quân Thiếu Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà và các đồng đội của ông hy sinh vì Tổ Quốc đã qua, và cơn sốt Hoàng Sa cũng đã lắng xuống. Chúng tôi gọi là “cơn sốt,” bởi vì những sự kiện xẩy ra cho biến cố này rất khác thường so với những năm trước. Không phải chỉ có các đồng đội, chiến hữu, và người dân miền Nam mới tổ chức truy điệu Ngụy Văn Thà cùng với các đồng đội của ông. Mà như người ta thấy, năm nay có đủ mặt bá quan trong ngoài, các nhà trí thức, trí ngủ, các nhà dân chủ, các nhà phản tỉnh, lại có  các nhà phản phúc phe ta trước kia … . Thậm chí còn có cả đám “nhà nước” dưới huyện dán cái Trade Mark chầng dầng trước ngực “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nữa mới là chuyện lọa. Phải nói là lạ thật, và còn khó hiểu nữa là đàng khác. Mèo khóc chuột là câu chuyện bầy ra nói cho vui. Thế nhưng chuyện VGCS tiếc thương người chiến sĩ QLVNCH là chuyện có thật, thật một chăm phần chăm kia đấy (em ơi.) Chuyện xẩy ra khó hơn là với trăng  trên trời, nhưng lại thật đến độ phải nói là “quái đản” mới lột được ý nghĩa. Thế nhưng chỉ cần tinh mắt, chúng ta sẽ nhìn ra ngay vấn đề. VGCS đang bầy ra một chiến dịch bịp mới để lùa người tỵ nạn vào cái tròng - nói văn hoa một chút - hoà hợp hòa giải của chúng. Những cái ống loa tuyên truyền trong ngoài cùng vang lên theo nhịp điệu hòa giải. Sau các chiến dịch HHHG bịp mầu mè như biểu tình chống Tầu cộng với 2 lá cờ vàng-đỏ, Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa v.v. không ăn khách, nay VGCS lại tung ra một màn bịp hấp dẫn khác nhân vụ Hoàng Sa - Ngụy Văn Thà. Chiến dịch hợp đồng nhịp nhàng cả trong lẫn ngoài xem ra rất xôm tụ, nhưng coi mòi cũng ế ẩm, hàng quán vẫn vắng như Chùa Bà Đanh.
 
     Chúng tôi thật sự không đủ sức để mà kể hết ra đây tất cả những lời tiếc thương ai oán của các “nhà” nói trên đối với anh linh tử sĩ của các anh hùng QLVNCH đã hy sinh đền nợ nước trong cuộc chiến chống quân xâm lược Tầu cộng năm 1974, chỉ xin trích lại một số tiêu biểu, bà con đọc để xem các nhà bịp kia muốn gì.
 
     Trước tiên phải kể đến ông nhà báo Bùi Tín. Ông này - nói theo kiểu nhà đạo: tuần chay nào cũng có nước mắt – sang Tây rồi nhưng vẫn ngồi dưới gốc cây đa Tân Trào mơ mộng, viết:
 
 ….. (trích) Hiện nay đang có những việc làm đầy ý nghĩa rất đáng được hoan nghênh và hưởng ứng rộng rãi. Như nhà báo Huy Đức đã sưu tầm đầy đủ lai lịch về 74 liệt sỹ hải quân Việt Nam Cộng hòa đã bỏ mình trong trận đánh oai hùng này. Anh đã tìm đến gặp một số gia đình liệt sỹ, và có sáng kiến cùng một số bạn có tâm huyết dựng lên “Nhịp cầu Hoàng Sa“, nhằm quyên góp để giúp một số gia đình liệt sỹ Hoàng Sa đang lâm vào cảnh túng thiếu, đặc biệt là bà Huỳnh Thị Sinh, vợ trung tá hải quân Ngụy Văn Thà, và bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ đại úy hải quân Nguyễn Thành Trí.
Tôi muốn đề  ngh với Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Văn hóa, Hội Lịch Sử Việt Nam … nhân dịp này hãy cùng phối hợp tổ chức một số cuộc gặp mặt với những người từng dự trận hải chiến lịch sử đó. Hiện có người đang ở Hoa Kỳ như hạm trưởng Vũ Hữu San, ở Pháp như cựu chiến binh Vương Văn Hà, và ở trong nước còn có gần một chục người, hiện ở Sài Gòn, Huế, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Khánh Hòa và Bình Thuận. Nhà báo Huy Đức và ông Lữ Công Bảy, một cựu chiến binh trên Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4, chắc chắn có đầy đủ các địa chỉ này. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc họp rất có ý nghĩa và gây nhiều xúc động.
Trong những cuộc gặp mặt giao lưu như thế, trên tinh thần bình đẳng tôn trọng nhau, anh em ruột thịt, sẽ xóa bỏ triệt để trên thực tế sự đối lập địch ta, mọi người sẽ thấm thía rằng trong 30 năm chiến tranh, người Việt ta bắn giết người Việt ta là nhiều nhất, hăng say nhất. Đã đến lúc phải nhận ra sâu sắc điều đau đớn ấy để cùng nhau thấy rõ sự sai lầm, dại dột của mình, nhằm từ nay thương yêu, cố kết với nhau hơn, chung sức giữ nước, xây đắp tương lai hòa bình, dân chủ, phát triển phồn vinh cho toàn dân.
Đã đến lúc nhà nước nên ban hành những quy định mới, về việc sử dụng khái niệm, ngôn từ trên sách vở báo chí. Như xóa bỏ các từ “ngụy quân ngụy quyền”, “chế độ tay sai Mỹ”, “ngụy quyền bán nước”, cũng như những khái niệm đã đi sâu vào dĩ vãng trong quan hệ quốc tế như “giặc Mỹ xâm lược”, “chống Mỹ cứu nước”, đánh xong giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay…
Đã đến lúc cần có một sắc lệnh coi các nghĩa trang là chung cho các tử sỹ của các bên, và một chính sách xã hội chung cho các thương binh các bên không phân biệt, cũng như cho những gia đình quân nhân, cựu binh các bên cần trợ giúp. (hết trích)
 
     Người thứ hai là ông nhà văn Huy Đức cũng ôm cứng cái gốc đa Tân Trào để nhả ngọc phun châu lâm ly bi đát không kém. Ngay cái tựa đề bài viết, ông đã rút ruột điều mà ông tưởng tượng: Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia. Và sau đó ông nằm mơ cùng Chị Hằng trên Cung Quảng:
 
     (trích) “Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang – một thành viên của phía Hà Nội trong “Phái đoàn liên hiệp quân sự 4 bên” thi hành Hiệp định Paris (1973) – mới nhận ra điều này. Họ ở đây là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bên mà cho đến nay, nhiều người vẫn gọi là phía “ngụy”[1].
Phải mất 40 năm sau, báo chí nhà nước mới bắt đầu đăng hình bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà lên trang nhất, sau khi một tổ chức “dân lập” – trung tâm Minh Triết – chứng nhận chồng bà đã “hành động vì biển đảo”.
Phải mất 40 năm sau, các thế hệ người Việt trong nước mới biết hình ảnh trung Tá Ngụy Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí, đứng thẳng trên đài chỉ huy chiến hạm Nhựt Tảo khi những loạt đạn đang bắn từ các tàu Trung Quốc; biết đến, hai hạ sĩ Lê Văn Tây và Ngô Văn Sáu từ chối xuống tàu cứu sinh, chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng rồi đi vào lòng biển Hoàng Sa cùng con tàu Nhựt Tảo.
Một số trong 74 binh sĩ VNCH đã ngã xuống khi bảo vệ Hoàng Sa
“Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Ngày 14-3-1988, trên bãi đá ngầm Gạc Ma, trước mũi súng bắn thẳng của quân Trung Quốc xâm lược, các chiến sỹ hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quyết không rời khỏi lãnh thổ thiêng liêng. Trong ngày hôm ấy, 64 người lính Việt Nam đã chết trong tư thế hiên ngang, máu họ đã lắng lại thành những cột mốc muôn đời trên biển.
Mười bốn năm trước đó, ngày 19-1-1974, khi một đơn vị hải kích gồm hai nhóm của Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ lên chiếm lại đảo Quang Hòa, nhóm người nhái phải lội qua một đầm nước trống trải, ngập đến thắt lưng… Từ bắc đảo, quân Trung Quốc ào ạt đổ bộ lên, chúng núp sau các tảng đá dùng đại liên và cối 82 bắn thẳng vào đội hình – hai người lính Việt Nam cộng hòa tử thương, hai bị thương – nhóm hải kích vẫn không lùi bước. Trong ngày hôm ấy, 74 người lính Việt Nam đã chết trong tư thế hiên ngang, máu họ đã lắng lại thành những cột mốc muôn đời trên biển.
“Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”.
Thật trớ trêu thay, chỉ khi đứng trước dã tâm của quân Trung Quốc, những người đi từ miền Bắc mới có thể thốt lên, hóa ra người anh em miền Nam của mình cũng sẵn sàng xả thân bảo vệ non sông, đất nước.
Bất cứ điều gì xảy ra cũng đều có lý do, nhưng tại sao phải đợi quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa những người như ông Quang mới nhận ra chân lý đó. Năm 1974, Việt Nam Cộng hòa từng có ý định dùng không quân lấy lại Hoàng Sa, theo phi công Nguyễn Thành Trung: “Mấy ông cấp tá… phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi… Đánh với Trung Cộng mới là đánh, cho nên trận này… cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào…”.
Phải chờ trận hải chiến Hoàng Sa 1974 những người lính miền Nam mới có cơ hội để chứng minh đầy đủ phẩm chất của một chiến binh; để những người lính miền Bắc, về sau nhận thấy, cái cách mà người anh em của mình chiến đấu, không có mảy may nào là “ngụy”.
Cái giá mà người Việt Nam phải trả để nhận biết điều vô cùng đơn giản này là biết bao máu xương và một phần lãnh thổ tổ tiên, quần đảo Hoàng Sa, đã rơi vào tay Trung Quốc.
Chiều 11-1-2014, sau khi nghe ông Lữ Công Bảy, thượng sĩ giám lộ trên khu trục hạm Trần Khánh Dư, kể lại trận hải chiến Hoàng Sa, một cử tọa, vốn là người cởi mở, vẫn dùng từ “ngụy” theo thói quen khi đặt câu hỏi về phía Việt Nam Cộng hòa.
Mất Hoàng Sa đã khiến cho người Việt thống nhất khá cao khi thấy Trung tâm Minh Triết tôn vinh bà quả phụ Ngụy Văn Thà. Nhưng mất Hoàng Sa, không phải người Việt nào cũng học được bài học: không thể giữ đảo, giữ biển khi người Việt Nam vẫn đứng ở các bên để tranh cãi ai chính danh, ai ngụy.
Năm 1950, khi luận về những hiềm khích giữa La Sơn Phu Tử và Bùi Dương Lịch, giáo sư Hoàng Xuân Hãn viết: “Lúc loạn thời… Tuy ai cũng làm theo lẽ phải, nhưng óc đảng phái nó làm sai lệch cả lý luận”.
Thống nhất giang san đã khó nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người.
Thật vui khi trên trang nhất các báo xuất hiện chân dung bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà. Nhưng làm sao có thể thống nhất lòng người khi chỉ coi 74 người lính cùng hy sinh với trung tá Ngụy Văn Thà là không phải “ngụy”.
Còn nhiều trang sử cần được mở ra, không chỉ có ở Hoàng Sa, dù ở đâu trên mảnh đất của ông cha, người Việt Nam chỉ nên để súng ống quay về cùng một hướng. Chỉ có hòa giải quốc gia mới có thể phát triển quốc gia. Một dân tộc không thể vững mạnh nếu như lòng người phân tán. (hết trích)
 
     Còn nhiều “nhà” khác nữa, mà toàn là các nhà lớn (đại gia) trong làng “trâu đánh” cả, thí dụ như nhà đối kháng Nguyễn Huệ Chi, nhà TS Nguyễn Quang A, nhà tranh đấu Huỳnh Ngọc Chênh v.v. Họ cũng ôm một giấc mộng và cũng bầy tỏ tâm tình thống thiết đại loại như nhau. Giấc mộng và cũng là điều mơ tưởng của họ là “Hòa Giải Dân Tộc.” Nhiều khi trình bầy hơi vòng vo, nhưng tựu chung là một bản hợp xướng nhiều bè. Thế mới biết ông bà ta nói không sai một tí nào: “Chí lớn gặp nhau.” Người viết thiển nghĩ, nếu thật sự có sự bất hòa dân tộc thì nhất định mọi người dân phải bằng mọi giá có trách nhiệm gỡ bỏ mối bất hòa đó, không cần đến các chí lớn kêu gào. Giữa người dân với nhau không có sự bất hoà nên lẽ tự nhiên là không bao giờ thấy người dân đen nào lên tiếng kêu gọi hòa giải. Chỉ có những kẻ đã gây ra bất hòa trong dân tộc mới lớn giọng kêu gọi hòa giải, thế nhưng lại là hòa giải bịp, bởi vì hòa giải của bọn này thực chất là đầu hàng VGCS. Xét về ý nghĩa của chữ hòa giải bịp là như thế. Còn về hình thức thì trước hết phải nói là lũ bịp nhận thức sai, đặt vấn đề cũng sai, và hơn nữa, cách giải quyết vấn đề lại càng sai bét hơn.
 
1/ Nhận thức sai - Bùi Tín Viết: trên tinh thần bình đẳng tôn trọng nhau, anh em ruột thịt, sẽ xóa bỏ triệt để trên thực tế sự đối lập địch ta.” Huy Đức cũng cùng một ý đó:  “Chỉ có hòa giải quốc gia mới có thể phát triển quốc gia. Một dân tộc không thể vững mạnh nếu như lòng người phân tán.”Thực tế làm gì và bao giờ có sự phân biệt Ta - Địch giữa người dân với người dân, cho dù Nam Bắc khác nhau, giầu nghèo khác nhau, trình độ khác nhau, cương vị khác nhau v.v. Một thí dụ con con thôi để chứng minh. Rất nhiều đồng bào tỵ nạn đã trở về thăm lại quê hương, thăm bà con ruột thịt. Họ trở về làng xưa, phố cũ, gặp lại người quen trong lối xóm đều tay bắt mặt mừng chứ có sao đâu. Có ai phân biệt gì đâu. Chỉ có bọn VGCS phân biệt địch - ta với người tỵ nạn chứ người dân đâu có phân biệt như thế. Vấn đề họ bị phân biệt và đối xử rắc rối là với mấy tên hải quan ngoài phi trường, công an nơi cửa khẩu hay khu vực, mấy ông kẹ trên phường khóm hay cao hơn nữa v.v. Điều đó cho thấy là không hề có chuyện bất hòa cần giải quyết giữa người dân với người dân. Có chăng là giữa bọn cầm quyền với dân chúng mà thôi.
 
2/ Đặt vấn đề sai - Như chúng ta thấy, không hề có sự bất hòa giữa người dân VN với nhau, mà chỉ có bất hòa giữa bọn cầm quyền với người dân bị trị. Do đó đặt vấn đề hòa giải giữa người dân với người dân là hoàn toàn sai lầm và không cần thiết. Còn như muốn đặt ra vấn đề hòa giải giữa đảng VGCS cầm quyền và nhân dân bị trị thì e rằng đó là một điều không tưởng. Bởi vì như thế nó trái với giáo điều của CS và trái cả với lý luận thông thường. Lý thuyết CS cho rằng, một chế độ đã đi lên đến giai đoạn cộng sản rồi thì không còn giai cấp, không còn bất công, không còn tranh chấp. Vậy thì nói đến hòa giải không phải là vô lý sao? Vả lại, nếu VGCS thực sự chấp nhận hòa giải tức là chúng đã tự phủ nhận chính mình, phủ nhận những công lao mà chúng luôn tự hào, tự xác nhận mình sai lầm và thừa nhận chân lý của kẻ thù. Điều đó thật sự là một sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với cái học thuyết xưa nay được đảng rêu rao là bách chiến bách thắng. Từ nhận thức như thế, bọn trung ương đảng VGCS mới không chường mặt ra, minh danh tưởng niệm trận Hoàng Sa 1974 và tôn vinh anh hùng Ngụy Văn Thà, mà chỉ dám mắt nhắm mắt mở xúi bọn cắc ké và tay sai khua chuông đánh đống rồi chờ xem động tĩnh. Bọn chóp bu VGCS vừa đéo vừa run. Chúng sợ là phải. Thế nưóc lòng dân ngày nay đã khác, chúng dẹp buổi lễ thắp nến tối ngày 18-1 tại công viên Biển Đông, Đà Nẵng như đã dự trù để tri ân những chiến sĩ QLVNCH tử trận bảo vệ Hoàng Sa là khôn ngoan. Chúng sợ lộng giả thành chân thì đi đời cả lũ.
 
     Thế nước lòng dân bây giờ quay về hướng nào thì ai cũng đã thấy rõ, thế mà VGCS vẫn cứ muốn bịp bợm cho cái ý đồ bất lương, lỗi thời quá rồi của chúng. Vấn đề của dân tộc VN hiện nay không phải là hòa giải mà là giật sập đảng VGCS. Đó là vấn đề cần thiết, cấp bách và hợp lý nhất phải làm. Không có con đường nào khác. Bọn bịp bợm ngu xuẩn đã không hiểu vấn đề nên mới đặt sai vấn đề.  
 
3/ Cách giải quyết sai – Đã đặt sai vấn đề thì cách giải quyết đưa ra không thể đúng được. Đọc qua trích đoạn của cả hai ông Bùi Tín và Huy Đức, chúng ta thấy phương pháp hòa giải của họ nói chung là, một mặt van xin CS, đề nghị thế này, thế khác, một mặt tâng bốc người Quốc Gia một cách trơ trẽn và lố bịch. Rất may đa số bà con tỵ nạn đủ sáng suốt không nghe lời đường mật của VGCS và bọn tay sai bịp bợm.  Dân chủ và nhân quyền là những quyền lợi đương nhiên của mọi người trên trái đất, không phải ơn huệ của bất cứ chính quyền nào ban cho. Những quyền lợi này của nhân dân VN bị phỉ quyền VGCS tước đoạt thì người VN phải tự đấu tranh mà dành lại, chứ không phải van xin chúng hay nhờ vả ai. Bọn VGCS và bè lũ tay sai phải hiểu rằng, chúng đừng hòng mà mua chuộc hay phỉnh gạt được người dân miền Nam yêu nước. Trong lúc giang sơn nghiêng ngửa, quốc phá gia vong, mỗi con dân VNCH đều gánh chung một phần trách nhiệm và chịu chung một phần mất mát. Có số phận kém may mắn như Ngụy Văn Thà, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Khoa Nam v.v. Có những số phận kể là may mắn hơn một chút, tù dầy rồi lưu vong biệt xứ.  Cái chết là một mất mát và thiệt thòi lớn không những cho bản thân và cho gia đình, nhưng cuộc sống lưu vong năm này qua năm khác, gặm nhấm mối hận vong quốc có khác gì chịu đựng cơn hấp hối kéo dài. Nguyễn Khoa Nam, Hồ Ngọc Cẩn, Ngụy Văn Thà v.v. và hàng ngàn, hàng vạn những người vô danh con yêu của Tổ Quốc muôn đời là những bậc anh hùng mà đất nước ghi công, lịch sử đề danh, và người dân VN mãi mãi nhớ ơn. Một lời xưng tụng môi miếng, một chút danh hão bôi bác, một tí quà cáp ủy lạo của VGCS và bè lũ tay sai, chẳng đáng gì,  không mua chuộc được người còn sống, không làm lu mờ được hào quang ngời sáng của những bậc anh hùng đã khuất, và càng không che lấp nổi cái tội bán nước của đảng VGCS và bè lũ tay sai.
 
     Thấp thoáng trong khung cảnh nhộn nhịp của Ngày Hoàng Sa năm nay còn văng vẳng tiếng nói của vài tên “Ngụy” phản phúc: Nguyễn Thành Trung và Lữ Công Bẩy. Cả hai đều phản phé từ Cộng Hòa sang cộng sản. Lữ Công Bẩy thì người viết không muốn gay gắt với anh ta làm gì, bởi vì anh ta chỉ là tên bộ đội nhí, ít hiểu biết, tuy nhiên cũng muốn gởi đến anh một lời khuyên thật tình: biết thì nói, không nói cũng chẳng ai bảo là anh á khẩu. Lữ Công Bẩy nói như thiệt là anh chiến đấu vì tổ quốc chứ không vì chế độ. Như thế Bẩy chắc đã không đọc hiến pháp của VGCS. Điều 70 HP viết:  “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.” Vậy thì Lữ Công Bẩy nói bậy hay hiến pháp VC viết trật?
 
     Tên Nguyễn Thành Trung cũng chẳng có gì mà phải bàn luận dài dòng. Tóm tắt hắn là một tên sĩ quan đê hèn phản bội. Hắn phản bội đồng đội, phản bội Tổ Quốc để chạy theo giặc. Hắn đã không ăn năn hối lỗi, cho đến bây giờ lại còn dở trò nói láo để lừa bịp dư luận. Nguyền Thành Trung tưởng tượng ra một kế hoạch phản công của Không Quân VNCH đánh vào các tầu Trung cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa. Trong kế hoạch có hắn là một thành viên đầy nhiệt huyết và lòng yêu nước sẽ tham dự trận đánh. Với phần hành trong cơ quan thông tin báo chí Tổng Cục CTCT lúc đó, người viết được biết có một kế hoạch hành quân của Không Quân để trả đũa hải quân Tầu cộng tại Hoàng Sa, nhưng hoàn toàn không biết chi tiết, phương pháp thực hiện, và tại sao kế hoạch đó không được tiến hành. Mãi cho đến bây giờ người viết mới được biết rõ ràng hơn do tên Nguyễn Thành Trung tiết lộ. Thế nhưng than ơi lại là một kế hoạch tưởng tượng. Hắn tưởng tưởng ra một kế hoạch đánh Tầu cộng để mong rửa sạch tội phản bội của hắn và cũng là để tự đề cao mình, để tâng bốc những đồng đội mà ngày trước hắn coi là kẻ thù, và để lừa bịp những người không biết. Chuyện bịp của tên Trung nếu không bị đồng đội của hắn khi xưa là phi công F5 Long Ly 538 lật tẩy thì có lẽ chẳng ai biết. Chúng ta hãy nghe phi công F5 Long Ly 538 nói: Trung là một tên nói láo chuyên nghiệp vì Trung không bao giờ có mặt hay có tên bay trong cuộc hành quân đánh Trung cộng trên đảo Hoang Sa, lý do rất đơn giản là thời gian đó N.T Trung còn đang bị phạt cấm bay. Tên bịp bợm đã không biết mình lừa bịp còn giở giọng tiếc nuối không biết xấu hổ:  “Đến giờ này tôi vẫn ân hận, tiếc là không được chết vì Hoàng Sa.”
 
     Ngay khi trong nước rục rịch chiến dịch tưởng niệm Hoàng Sa thì Chính Khí Việt, moderator của trang web Chính Khi Việt đã lên tiếng cảnh cáo có thể là  “Cái Bãy Hoàng Sa” VGCS giăng ra để nhác nhở mọi người. Mà quả tình là cái bẫy HHHG của VGCS thật, bởi vì ngay sau lời cảnh cáo thì những cái loa Bùi Tín và Huy Đức xác nhận liền. Nếu tưởng rằng tổ chức tưởng niệm biến cố Hoàng Sa, trả lại danh dự cho Hải Quân Thiếu Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà và 74 đồng đội của ông là VGCS thực tâm chống Tầu cộng thì là một sự sai lầm lớn. Trên thực tế, muốn biết VGCS có thực tâm chống Tầu cộng hay không, xin hãy nhìn vào những nghĩa trang “hoành tráng” mà VGCS thiết lập trên đất nước để chôn xác bọn lính Tầu sang xâm lược VN năm 1979, những đô thị và khu phố Tầu đó trên đất nước ta, những hầm mỏ, những khu rừng do quâm Tầu cộng chiếm giữ và khai tác thì sẽ thấy ngược lại: dưới sự cai trị của đảng VGCS, VN thực tế đã biến thành Tầu rồi. Từ cái nhìn đó, chúng ta mới thấy được dã tâm và sự đểu cáng của bọn VGCS. Chúng khơi lại sự kiện Hoàng Sa, truy điệu anh hùng Ngụy Văn Thà và 74 đồng đội của ông mục đích là để lùa dân tỵ nạn vào cái tròng HHHG của chúng. Nhận định rõ ràng điều đó chúng ta rút ra được một số kết luận. Thứ nhất, VGCS là một tập đoàn mưu mô xảo quyệt từ căn tính. Đúng như Yeltsin nói, chúng phải bị thay thế chứ không thay đổi được. Thứ hai, bọn bồi bút như Bùi Tín, Huy Đức v.v. vẫn là những tên CS đểu cáng và vô liêm sỉ. Chúng trước sau bao giờ cũng cúc cung phục vụ cho quyền lợi đảng VGCS. Thứ ba, một số gọi là trí thức hải ngoại cho đến bây giờ vẫn còn mù lòa về VGCS. Họ không mở mắt ra mà nhận thức đúng được những vấn đề hiện nay của đất nước. Và cuối cùng điều đáng mừng và tin tưởng là đại đa số người dân VN trong cũng như ngoài nước đã ý thức được, đâu là chính, đâu là tà, ai bán nước, ai giữ nước, hãnh diện chấp nhận tinh thần Ngụy Văn Thà “thà là Ngụy” chứ không là bất kỳ cái danh hão nào khác mà bè lũ Việt gian bán nước tâng bốc để lừa bịp. Đó là sự tiếp nối đầy danh dự cái hào khí Trần Bình Trọng ngày xưa trước mặt bọn xâm lược phương Bắc: “Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.”
 
(Tất Niên năm con rắn 24 tháng chạp tức 24-01-2014))
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

No comments:

Post a Comment