Trích tạp chí Trumpet số ra tháng Hai, 2011
Tác giả Robert Morley
Đừng làm lơ với những lời cảnh báo! Những nhà quan sát tinh tường cho rằng một nước Mỹ nghiện vay nợ sẽ học được những bài học đắt giá từ những đế quốc đã sụp đổ.
Hai năm nữa thôi, đó là thời gian còn lại để nước Mỹ giải quyết những khó khăn của mình - hoặc bị sụp đổ bất thình lình. Đó là kết luận đáng giật mình của Niall Ferguson, một sử gia tại ĐH Havard. Và kết luận đó đã từ sáu tháng về trước rồi. Hãy nhìn nước Hy Lạp - thế giới đã chứng kiến chuyện gì xảy ra khi những nhà đầu tư mất lòng tin vào việc điều hành ngân sách của một quốc gia.
Thực tế là có thể nào một quốc gia giàu có nhất và mạnh nhất thế giới sẽ bất thần bị sụp đổ? Dù sao thì Mỹ không phảỉ là Hy Lạp. Nhưng chính điều đó là sự trục trặc. Nước Mỹ không phảỉ là một quốc gia nhỏ bé nào đó đã lỡ thâm thủng vài chục tỉ dollars. Nước Mỹ là con nợ lớn nhứt thế giới, và nó nghiện vay nợ - vay hàng ngàn tỉ dollars để duy trì một mức sống không thể duy trì nỗi.
Nó là một đế quốc rõ ràng đang xuống dốc - như Liên Bang Sô Viết cuối thập niên 1980, hay La Mã trong vài năm trước khi sụp đổ.
Bệnh Nghiện Vay Nợ.
Bạn hãy tự hỏi: Cái gì làm nước Mỹ được gắn kết lại? Một tôn giáo chung hay một chủng tộc chung? Một mục tiêu quốc gia chung? Những niềm tin thoát thai từ những nguyên tắc do những cha già lập quốc đặt để? Nếu có điều nào trong những điều kể trên đã là chất liệu gắn chặt nền cộng hoà này lại thì hiện nay chúng đã tiêu tan mất rồi.
Ngày nay, có lẽ cái mẫu số chung duy nhứt trong nước Mỹ đó là chủ-nghiã vật-chất, mà cái hiến chương rõ ràng nhứt cuả nó là - nợ nần!
Theo Ban Ngân Sách Quốc Hội Mỹ, trong năm 2010 nước Mỹ đã chồng thêm vào đống nợ cuả mình 1.5 ngàn tỉ dollars. Và theo kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Obama, Nước Mỹ tiếp tục thâm thủng ngân sách hàng năm hàng ngàn tỉ dollars từ đây cho đến 2019.
Thâm thủng hàng năm hàng ngàn tỉ dollars! Và đó chỉ là khi mọi thứ sẽ diễn tiến đúng theo kế hoạch: Các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan được thu dọn tươm tất, suy thoái kinh tế không lập lại, công nhân được thu dụng trở lại, những ngân hàng qúa lớn không thể để cho sụp đổ được mà không xin chính phủ thêm tiền, và Cục Dự Trữ Liên Bang không phảỉ ôm lấy mấy cái bảng tổng kết tài sản của Hiệp Hội Thế Chấp Bất Động Sản Liên Bang và Tập Đoàn Cho Vay Thế Chấp Nhà Liên Bang.
Còn nếu mọi chuyện không theo đúng kế họach thì sao? Đó là câu hỏi mà các chuyên gia cố tình lẩn tránh hoặc không muốn nghĩ đến nó.
Sự thật đơn giản là cái đất nước một thời vĩ đại này đang nghiện vay nợ và nó sẽ sụp đổ một khi nó không tiếp tục vay tiền được nữa. Căn bệnh nghiện ngập này đi xa hơn loại nợ vay thế chấp nhà cửa và mua xe cộ trên khả năng trả nợ cuả dân Mỹ. Nó khởi đầu ngay khi người ta phát hành thẻ tín dụng tống tháo cho đám sinh viên mặt búng ra sữa và các trường đại học lo kiếm lời trên từng đồng bạc đám sinh viên này tiêu xài. Căn bệnh này phát triển qua các tập đoàn uy tín nhứt của Mỹ, những tập đoàn phảỉ tiếp cận với các thị trường nợ hàng tháng, hàng tuần, ngay cả hàng ngày mới duy trì hoạt động được. Nó tràn ngập các chính phủ cấp thành phố, đô thị, tiểu bang, những kẻ sẵn sàng phá sản ngân quỹ chung trong việc nhân nhượng những nghiệp đoàn tham lam, và nhồi tiền cho những quỹ hưu bổng quá khả năng duy trì của xã hội. Nó dồn lên đến chính phủ liên bang, một chính phủ mất khả năng cân đối ngân sách từ năm 1957.
Cuối cùng thì căn bệnh đó phát khởi và chấm dứt trên người dân Mỹ, kẻ chìm ngập trong việc thỏa mãn các giác quan cuả mình đến mù lòa với tai họa treo lơ lững trên đầu.
Nhưng dấu hiệu của sự sụp đổ đâu có khó thấy.
Tiền Bạc Của Nước Mỹ Đến Từ Đâu?
Vào tháng 12 (2010) Ủy Ban luỡng viện về thâm thủng ngân sách của Tổng Thống Obama đã công bố bản báo cáo của họ về giải quyết vấn đề khó khăn ngân sách. Những tác giả bản báo cáo nói rằng họ nghĩ có thể cứu được nước Mỹ. Nhưng thực tế là rất ít, nếu có đề xuất nào của họ sẽ được áp dụng. Sự khốn đốn của nước Mỹ đến độ là cứ 40 cent trong một dollar ngân sách chi tiêu là tiền đi vay. Ngay hiện tại, theo bản báo cáo, chỉ riêng chi tiêu An Sinh Xã Hội, Chăm Sóc Y Tế, Trợ Cấp Y Tế đã ngốn hết tổng thu ngân sách cuả liên bang. Những khoản chi còn lại cuả chính phủ liên bang bao gồm cả chi phí cho hai cuộc chiến tranh, an ninh lãnh thổ, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật vân vân...tất cả mọi thứ còn lại trong thẩm quyền chi tiêu của liên bang đều phảỉ tài trợ bằng tiền đi vay.
Một đứa con nít cũng có thể thấy là tai hoạ sắp xảy ra.
Vậy đó! Nhưng trước khi báo cáo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thì những nhà lãnh đạo cuả quốc hội đã cho nó chết trên bàn sinh. Cắt giảm ngân sách sẽ làm cho họ mất phiếu bầu. Quá nhiều quyền lợi bị xâm phạm.
Nợ nước Mỹ đã gần 90% GDP. Cuối năm 2011 nó sẽ vượt 100%, đó là ngưỡng cửa của sự khủng hoảng ở các nước Châu Âu.
Vậy mà các nhà lãnh đạo Mỹ vẫn làm bộ như không có chuyện gì xãy ra.
Trì Hoãn Cơn Đột Tử.
Ngày 30 tháng 11, 2010 Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ buộc phảỉ công bố những chi tiết bao quanh chi phí mua nợ khổng lồ cho thị trường chứng khoán Wall Street, các tập đoàn công thương nghiệp và đáng ngạc nhiên là cả các ngân hàng trung ương ngoại quốc.
Hai mươi mốt khoản mua nợ - trị giá 3.3 ngàn tỉ dollars: Đó là khoản Cục Dự Trữ cần dưới dạng nợ đi vay "cứng" để ngăn chặn sự tan rã cuả nền tài chánh Mỹ. Nhưng cái núi nợ này đã đưa nước Mỹ đến đâu? Hệ thống tài chánh Mỹ đã được cứu chữa hay chưa?
Người ta chú ý nhiều hơn vào tầm cỡ cuả các khoản tài trợ mua nợ, vì 3.3 ngàn tỉ dollars là một khoảng tiền khổng lồ, hơn gấp hai lần khoản thâm thủng ngân sách, nó quan trọng đáng kể đối với kinh tế Mỹ.
Do đó người ta không để ý đến sự thật là Cục Dự Trữ Liên Bang ước tính khoản tiền đó từ không khí. Nhưng sự thật này mới đáng kể là phần lớn trong khoản tiền 3.3 ngàn tỉ dollars Cục Dự Trữ đã dùng để đổi lấy một đống phế thải khổng lồ được nâng giá quá giá trị thực cuả chúng. Trong đó 1.5 ngàn tỉ dollars trị giá tài sản thế chấp được xác định là "không đánh giá được". Chỉ có 1% tài sản thế chấp là trái phiếu chính phủ có giá trị cao.
Cũng có tiết lộ là không những Cục Dự Trữ Liên Bang cho một số ngân hàng trung ương ngoại quốc vay 600 tỉ dollars mà còn cho công ty sản xuất xe hơi ngoại quốc như Toyota, BMW và hàng tỉ dollars cho ngân hàng tư nhân ngoại quốc vay với lãi xuất rất thấp (đôi khi chỉ 0.15 phần trăm)
Nói cách khác, lúc cực điểm cuả cuộc khủng hoảng người ta ngại rằng Cục Dự Trữ Liên Bang đã in tiền ra cho vay bất cứ người nào đang thoi thóp bất chấp họ là ai và cái gì họ đưa ra để thế chấp.
Cục Dự Trữ Liên Bang cũng cho các quỹ đầu tư, đầu cơ và các qũy hưu bổng vay giá rẻ - như Quỹ Hưu Bổng Các Cầu Thủ Liên Đoàn Bóng Chày - để họ "đầu tư" trong cố gắng tạo lại luồng tiền tệ lưu thông trong nền kinh tế. Hệ Thống Hưu Trí Công Chức California , một trong những quỹ hưu bổng đang bị chết đuối của Mỹ, là một trong những tổ chức hăng hái ôm tiền cuả Cục Dự Trữ: Họ vay 5.14 tỉ để đầu cơ kéo họ ra khỏi tình trạng thiếu nguồn tài trợ.
Một trong những chương trình cho vay của mình, Cục Dự Trữ tạo một vòng mượn nợ, rồi bơm nợ vào nền kinh tế một khoảng tiền lớn đến chóng mặt - 9 ngàn tỉ dollars.
Theo chương trình đó, chỉ riêng tập đoàn tài chính Citigroup đã vay một khoản khổng lồ 2.2 ngàn tỉ trong các thương vụ đa phương quay vòng giúp cho nó tồn tại. Merrill Lynch vay 2.1 ngàn tỉ trong tổng số 226 món vay. Bank of America vay khẩn cấp 1.1 ngàn tỉ để tránh bị sập tiệm. Ngân hàng này đã một ngàn lần tới lui Cục Dự Trữ xin vay. Để còn có thể tiếp tục làm ăn Morgan Stanley đã phải vay 212 khoản. Ngay cả Công ty Goldman & Sachs khả kính cũng vay 620 triệu qua 84 khoản vay.
Ghê gớm hơn nữa, không phảỉ Cục Dự Trữ chỉ vực dậy các ngân hàng và các quỹ đầu tư mà còn trực tiếp chống đở cho nhiều trong những tập đoàn kinh doanh khổng lồ nổi tiếng cuả Mỹ. Các công ty phát hành thẻ tín dụng, các công ty bảo hiểm, các công ty sản xuất xe hơi hết thảy đều được vay. Tên một số các công ty này được tiết lộ, nhưng bạn có biết rằng cả công ty sản xuất máy ủi đất Caterpillar cũng nhận tiền từ chính phủ không?
Rằng công ty truyền thông Verizon Communications đã cần 1.5 tỉ dollars? Rằng Cty sản xuất xe mô tô Harley Davison nhận tiền tài trợ 33 lần tổng cộng 2.3 tỉ? Cty General Electric nhận 12 lần tổng cộng 16 tỉ? Ngay cả tiệm bán hamburger McDonald đã phảỉ vay Cục Dự Trữ Liên Bang.
Giới kinh doanh Mỹ ngập sâu vào cơn nghiện nợ nần đến độ nó phảỉ đi vay tiền hàng ngày và mỗi ngày. Nó cần tín dụng để giữ cho việc làm ăn được bình thường. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế sau ngaỳ 11 tháng 9 năm 2008 các thị trường cho vay ngưng lại, không ai cho vay tiền cả. Vậy là ngân hàng thất bại. Chính phủ phải quốc hữu hoá các doanh nghiệp bạc tỉ. Hệ thống đó được cân bằng trên lưỡi dao cạo.
Thử tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu Catepillar, Verizon, McDonald bị thất bại trong việc đấu giá nợ và không vay được tiền? Sự truyền nhiễm sẽ lan ra toàn quốc, thậm chí cả quốc tế. Một hiêu ứng domino khổng lồ sẽ lan tràn thế giới kinh doanh. Cục Dự Trữ Liên Bang phảỉ nhảy vào cung ứng tiền bạc, nếu không giới kinh doanh Mỹ sẽ hoàn toàn phảỉ đóng cửa.
Nước Mỹ nghiện nợ nần như vậy đó. Chấm dứt vay nợ là cả hệ thống sẽ đột tử. Bạn tin không? Cục Dự Trữ Liên Bang đã phải cho vay 21,000 khoản với lãi suất gần bằng không để kích thích hệ thống cho nó sống lại.
Tình Trạng Tuyệt Vọng Của Nước Mỹ
Làm cách nào nước Mỹ duy trì được căn bệnh nghiện nợ nần của mình? Chúng ta mượn nợ để mua sắm cho chúng ta được tận hưởng và tài trợ cho mức sống cuả chúng ta. Chúng ta dùng tiền vay để duy trì tình trạng sinh hoạt bình thường. Và khi nợ nần chồng chất đẩy chúng ta vào khó khăn, chúng ta vay nợ thêm để kích thích kinh tế và làm thế chân để tạm giải thoát chúng ta.
Nhưng bây giờ thì cơn nghiện vay nợ của nước Mỹ rõ ràng đã đến mức độ đe dọa khả năng vay thêm của chúng ta. Cơn nghiện lớn đến nỗi thực tế ngày nay là Cục Dự Trữ Liên Bang đang in tiền ra cho chính phủ chi tiêu.
Ben Bernanke, Chủ Tịch Cục Dự Trữ Liên Bang tuyên bố hôm tháng mười một rằng Cục Dự Trữ sẻ phát hành khoảng 900 tỉ dollars để mua trái phiếu liên bang. Thứ tiền tệ in không cuả chính phủ đó trong lịch sử đã dẫn đến sự mất giá tiền tệ thê thảm.
Dễ hiểu là những nước chủ nợ, do không muốn được trả nợ bằng thứ tiền mất giá, đã nổi giận với tuyên bố đó. Điều này có nghĩa là càng ngày nước Mỹ càng khó kiếm nguồn cho vay từ nước ngoài.
Tình trạng đó dễ dàng rơi vào tuyệt vọng khi Cục Dự Trữ bắt buộc phảỉ tiếp tục phát hành tiền thêm mãi đễ tài trợ các chi tiêu của chính phủ, và càng làm như vậy càng đẩy các nhà cho vay nợ ngoại quốc ra xa. Chính phủ Mỹ chỉ có thể phát hành trái phiếu vay nợ một khi người ta còn chấp nhận chúng, nhưng khả năng nước Mỹ sẽ xù nợ làm cho sự chấp nhận đó càng ngày càng giảm đi.
Theo Li DaoKui, một ủy viên có bằng cấp trong ủy ban chính sách tiền tệ cuả ngân hàng trung ương Trung Quốc thì tính cách an toàn cuả đồng dollar Mỹ trong việc đầu tư vào nó chỉ tồn tại chừng 6 đến 12 tháng. "Hiện nay, quan ngại cuả thị trường vẫn còn đang ở Châu Âu và từ 6 đến 12 tháng tới đây nó sẽ không chuyển sang nước Mỹ." Ông ta tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 (2010) "Nhưng chúng ta phaỉ hiểu rõ rằng tình hình tài chánh cuả Mỹ tệ hơn ở Châu Âu. Trong một hay hai năm tới đây khi tình trạng nợ nần ở Châu Âu được ổn định, sự quan ngại của các thị trường tài chánh sẽ chuyển sang Mỹ, và vào lúc đó trái phiếu kho bạc cuả Mỹ sẽ gặp phảỉ sự suy thoái đáng kể."
Jim Roger, một nhà đầu tư quốc tế, ghi nhận vào ngày 7 tháng 12 (2010) rằng: "Sẽ đến một lúc người ta nói: ' Tôi sẽ không cho anh vay nữa. ' ". Khi ngày đó xảy ra người ta sẽ không nhận diện được nước Mỹ nữa.
Một ngày nào đó nước Mỹ thức dậy với một tin được đưa rằng một vụ đấu giá trái phiếu chính phủ đã bị thất bại. Những nhà cho vay đã quá ngán ngẩm. Dù nhiều người có thể trong một thời gian ngắn chưa hiểu ất giáp gì, những người biết chuyện sẽ chạy ra các cửa hàng mua bất cứ thứ gì họ vớ được- tã lót, rượu, đậu, và cả đạn dược nữa. Họ sẽ là những người may mắn. Một số người xoay ra mua vàng bạc nhưng những thứ kim loại đó chỉ có ích lợi sau này. Sự khan hiếm sẽ xuất hiện khắp nơi và trở thành cơn dịch.
Đó là lúc sự phẩn nộ xuất hiện
Chủ Nghĩa Vật Chất được tài trợ bởi nợ nần sẽ biến thái từ là một chất keo lỏng gắn kết hệ thống thành nhân tố tạo ra cái chết bất ngờ cho nó.
Vậy thì cái gì gắn kết xã hội
Sự Chấm Dứt Nền Cộng Hoà.
"Lịch sử cho thấy chúng ta sẽ không tồn tại được," Thượng Nghị Sỹ bang Oklahoma, Tom Coburn, nói trong diễn văn đọc tại Uỷ Ban Công Nợ của TT Obama hôm tháng 12 (2010) Các nền dân chủ cộng hoà chỉ tồn tại 200 năm trước khi chúng thối rữa từ cốt lõi sau đó chúng bị chinh phục bằng quân sự. Và ông ta nói thêm: "Chúng ta đang thối rữa. Chúng ta đang thối rữa ngay lúc ngồi nói chuyện tại đây, ngày hôm nay."
Tuy nhiên, Coburn đưa ra niềm hy vọng. Có một cách "đánh lừa lịch sử," ông ta nói. "Chúng ta đánh lừa lịch sử bằng cách tất cả chúng ta từ bỏ một thứ gì đó: mọi người đều phảỉ làm vậy...và rồi chúng ta nói, 'Tương lai cuả nước Mỹ là khi mỗi một người bắt đầu hy sinh để chúng ta tạo được một tương lai và tương lai đó để vinh danh những hy sinh to lớn của tiền nhân chúng ta.' "
Hãy nhìn chung quanh các bạn. Hãy nhìn Quốc Hội. Nước Mỹ sẽ được điều gì khi sự hy sinh được chấp nhận trên toàn đất nước?
Thực tế đau lòng là nước Mỹ sẽ không "đánh lừa lịch sử". Đó là một điều tiên tri.
Trong một bài viết năm 1997, Tim Thompson, một nhà bỉnh bút của tạp chí Trumpet so sánh nước Mỹ, một xã hội phụ thuộc vào nợ nần, với caí nhà mồ được sơn phết trắng tinh trong kinh thánh chương Matthiew 23:27: "Bên ngoài nó trông đẹp đẽ - nó có vẻ vững chắc, thịnh vượng - nhưng bên trong chứa ' đầy xương người chết và tất cả mọi thứ đều dơ bẩn' - nó là một ác mộng tài chánh được xây dựng bằng đạo đức giả và chứa đựng đầy những thứ thối rữa.
Như ông Thompson đã nói, vay nợ có thể làm cho nước Mỹ có vẻ thịnh vượng, nhưng bề ngoài không có ý nghĩa gì nhiều. Nền cộng hoà Mỹ Quốc mục rỗng từ bên trong và thời gian thì không còn bao nhiêu.
Tháng Bảy năm ngoái, sử gia Niall Ferguson nói trước cử toạ gồm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những nhà khoa bảng tại Lễ Hội Ý Tưởng ở Aspen rằng cửa sổ cho nước Mỹ xoay chuyển tình thế đang dần dần khép lại. "Về lãnh vực tài chánh và một số lãnh vực khác", nước Mỹ, "đang rất gần với bờ vực của sự hỗn loạn" Ông cảnh báo. "Tôi nghĩ đây là một tình thế thực sự sẽ xảy ra trong một thời gian rất cận kề."
Theo ý nghĩa đó ông tiếp, "Tôi cho rằng chỉ trong vòng hai năm tới"
Jessica Trần posted,"Jessica Tran" xjtran87@yahoo.com.
No comments:
Post a Comment