Con trời ngạo mạn sẽ lãnh đạn
Hoàng Chiêu Ấn
Mấy hôm nay đã có bốn người gởi cho đọc bài này nhưng với lời bình khác nhau. Một người viết, “Tin quan trọng cần đọc”. Một người khác viết, “Thiệt hết nước nói!”. Và người sau cùng viết, “Có thật vậy không?” Bài “Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn (TQBKĐT)” chẳng biết có đúng là do một anh tướng Tàu có đầu óc quân phiệt đang hăng tiết muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam ta hay không khi kết luận bài viết bằng câu “Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa” theo bản dịch Việt ngữ của Vũ Cao Đàm. Xuất xứ của bài viết này được cho biết là từ trang web http://www.cnweapon .com/html/ news/2010- 01/news14304. Html. Nhưng khi tôi vào đó để kiểm chứng (mặc dù tôi mù tịt chữ viết của Mao sến sáng) thì nhận được một hàng chữ “Sorry, the page you were looking for could not be found”, thảo nào bác Nỡm Huấn bảo “Chẳng biết hư thật ra sao, nhiều khi lại là tin hỏa mù.”
Năm trước đây cũng có một bài ngắn với giọng điệu tương tự mang tựa đề “Việt Nam: Tỉnh hay Khu Tự Trị?” (VNTHKTT), là phần dịch thuật lại một đoạn ghi âm được cho là của viên chính ủy Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam Trung Cộng phát biểu trong một cuộc họp mật với đối tác (counterpart) Việt Nam. Ðoạn phát biểu dài độ 2,800 chữ này chỉ do duy nhất viên chính ủy Trung Cộng này nói. Phía Việt Cộng chẳng nghe phát biểu một lời nào. Băng thu âm của cuộc họp mật này được một người tên là Ninh Cơ nghe và ghi ra Việt ngữ. Xuất xứ của nó hoàn toàn bí mật. Thời gian, địa điểm, tên người không được biết.
Đọc loại tin như thế này dễ bị lên huyết áp lắm nhưng rồi nghĩ lại, tôi thông cảm với đa số bạn già trang lứa, tuy tài hèn lực kiệt chẳng làm được trò trống gì, nhưng dù sao vẫn còn chút tấm lòng thao thức với vận mệnh của đất nước. Thấy anh Trung Cộng cứ xấc xược tiếp tục dở trò hiếp đáp quê hương Việt Nam nhỏ bé của mình, ai mà không tức. Tôi nghĩ đây đúng là quan điểm chính thức của bọn quan chức nhà cầm quyền Bắc Kinh đang huy động cổ võ cho tinh thần Đại Hán bá quyền chủ tể thế giới.
Trích từ bài TQBKĐT: “Trong số các đảo bị các nước chiếm đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất. Nghĩ lại mà xem, Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của nước ta… “Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công Việt Nam, Việt Nam cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa.”
Vong ân bội nghĩa? Chắc ý hắn muốn nói TC tuôn bao nhiêu vũ khí vào tay CSBV và xúi giết chết thằng em miền Nam; Việt Nam có mãi lo giết nhau trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn thì Tàu mới rảnh tay ăn no ngủ yên lo xây dựng đất nước hùng mạnh; quả anh Tàu đúng là một tay nham hiểm.
Trích từ bài VNTHKTT, lời của viên chính ủy tình báo Trung Cộng: “Thưa các đồng chí. Trong mấy ngày qua, ta đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề, đạt được đồng thuận về căn bản, tuy không khỏi có sự tranh biện về tiểu tiết. Khép lại, ta có thể hài lòng khẳng định hội nghị đã thắng lợi và thắng lợi lớn. Xin các đồng chí hoan hỉ cạn chén” cho thấy phía Việt Cộng có phát biểu, có đóng góp ý kiến và có tranh biện (lấy lệ) về tiểu tiết rồi nâng chén nhậu, nếu xỉn càng tốt để không còn biết trời trăng gì nữa và nhắm mắt chấp nhận những gì Trung Cộng muốn. Ông trời con Trung Cộng (chúng ta không cần phải tử tế gọi nó là Trung Quốc; tên chính thức của nó là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nó theo chế độ cộng sản thì gọi nó là Trung Cộng, cũng giống như Việt Cộng, Hàn Cộng, Lào Cộng và Cu (ba) Cộng, là năm anh Cộng duy nhất còn lại trên cái quả địa cầu này) tiếp đó trấn an rằng nước Tàu của hắn không hề “có nhu cầu thôn tính nước nào” cả vì các nước lân bang đó đều nghèo (ám chỉ Việt Nam) nhưng lại có tiềm năng dưới đất hoặc ngoài biển, không có nước Tàu con trời của hắn giúp đỡ thì không khai thác được.
Anh chính ủy tình báo này láo! Theo như anh ta nói thì nếu Trung Cộng không giúp thì Việt Nam ngồi bó tay chắc. Thế thì tại sao các công ty khai thác dầu hỏa của Anh, Mỹ như BP, Exxon muốn hợp tác với Việt Nam, giúp Việt Nam thì anh ta cực lực phản đối, gây khó khăn mãi khiến cho họ phải rút lại dự án hợp tác.
Ðoạn trên ông Tàu khựa này nói nước của ông ta không có mưu đồ ăn tươi nuốt sống nước láng giềng Việt Nam nghèo, nhưng tội nghiệp thay cho nước Trung Hoa vĩ đại của khựa bị những luồng dư luận Việt Nam nói xấu, “Nào là Trung Quốc bá quyền, nào là Trung Quốc bành trướng. Thối lắm, thưa các đồng chí, không ngửi được. Bọn dân chủ ở Việt Nam đã hô hoán rầm rĩ rằng cuộc vạch lại biên cương giữa Trung Quốc và Việt Nam là tranh chấp biên giới. Trong khi đàm phán, tất nhiên có những điều hai bên phải nhân nhượng nhau. Có chỗ lồi ra, có chỗ lỏm vào, ở bên này hay bên kia. Nhưng, đó là kết quả của những thương thảo sòng phẳng, thuận mua vừa bán.”
À! Thì ra ông chính ủy Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam con trời này nói cho chúng ta biết rằng đây là một cuộc mua bán sòng phẳng, tiền trao cháo múc. Vậy mà từ bấy lâu nay người ta nói Việt Cộng bán đất bán biển cho Tàu Cộng, hắn cứ tưởng người ta giận mà nói như thế thôi chứ chẳng lẽ nào, bây giờ hóa ra chuyện đó có thật: một đàng đòi mua cho bằng được với giá bèo, một đàng nhắm mắt bán đại vì là của không vốn. Và chuyện này đã xảy ra từ gần 20 năm trước khi ông Hồ chết lận chứ không phải mới đây. Việt Cộng dâng biển dâng đất cho Tàu Cộng để đổi lấy quân viện khổng lồ dùng thôn tính miền Nam. Công Hàm của Phạm Văn Đồng đã viết như sau: “Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa trên mặt bể.”
Một chính khách Tây phương từng nói, khi người Trung Hoa đàm phán thì điều đó có nghĩa là họ coi những gì đang thương lượng đương nhiên đã là của họ rồi; nếu đối phương cố gắng hết sức đòi lại được một phần nào thì người Trung Hoa sẽ nói “chúng tôi xin nhượng bộ, các vị đã thắng lợi, xin chúc mừng!” Ðểu lắm!
Ông chính ủy con trời Trung Cộng thấy các đồng chí Việt Cộng của ông ta chưa đủ mạnh tay với dư luận chống đối của người Việt, ông ta có vẻ tức giận phát biểu, “Việc gì mà phải là thanh minh cơ chứ? Với bọn phản động chuyên gây rối à? Cứ thẳng tay trấn áp, bịt cái miệng chó của chúng lại. Cứ lừng chừng, thiếu kiên quyết. Cứ hữu khuynh nhân nhượng. Nhân nhượng là chết đấy. Phải quét cho bằng sạch, không thương xót bọn dân chủ. Không cho chúng được đàng chân lên đàng đầu. Vùi chúng xuống đất đen, không cho chúng ngóc đầu dậy. Nhưng, cái đó sẽ không còn là vấn đề trong tương lai. Việc tiêu diệt bọn dân chủ giòi bọ sẽ không còn là việc của riêng các đồng chí Việt Nam. Nó sẽ là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta.”
Ðấy, cái bản tính ngạo mạn phách lối con trời đã lộ ra rồi đấy, một thái độ trịnh thượng kẻ cả nói với kẻ tay sai. Ông ta ngụ ý nói nếu nhà cầm quyền Việt Cộng không cương quyết mạnh tay “tiêu diệt bọn dân chủ giòi bọ” (người Việt) thì nước Tàu Cộng sẽ làm cái công việc ấy giùm cho, vì “Nó sẽ là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta.” Trung Cộng đã có kinh nghiệm dẹp loạn Thiên An Môn và Tân Cương nên tình nguyện giúp đảng cộng sản Việt Nam đàn áp những nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam chắc. Nếu chuyện ấy xảy ra, nó sẽ tàn khốc hơn, máu sẽ đổ nhiều hơn vì một lý do dễ hiểu: Tàu chẳng bao giờ thương dân Việt ta cả.
Hũ tương thối không ngửi được
Nếu ông chính ủy tổng cục tình báo này quên thì chúng ta xin nhắc cho ông nhớ rằng: Càng tự phụ càng nhục.
Nước Trung Hoa kiêu ngạo tự coi mình là con trời, là cái rốn của vũ trụ nhưng cũng đã từng khuất phục và bị ngoại bang chiếm đóng, cai trị, xâu xé bởi Mông Cổ, Mãn Châu, Tây phương và Nhật Bản. Nhà Nguyên cai trị dân tộc con trời của ông một thế kỷ (1271-1368), nhà Thanh bắt dân ông vấn tóc đuôi sam gần 300 năm (1644-1911), và người Anh, người Nhật từng khinh miệt dân tộc ông như con vật. Mọi dân tộc không phải là người Trung Hoa đều bị coi là man di mọi rợ, là bạch quỉ; thế mà chính vì lòng tự phụ mù quáng đã đưa đất nước Trung Hoa ngủ quên trong mê muội và trở nên hèn yếu suốt một thời gian dài.
Trong quyển sách Người Trung Quốc Xấu Xí, tác giả Bá Dương so sánh một cách ví von nước Trung Hoa với bản chất kiêu ngạo và tự phụ cũng giống như một hũ tương thối không ngửi được. Lịch sử thế giới chứng minh cho thấy các thế lực đế quốc tưởng đâu là vô địch nhưng rồi cũng có ngày suy vong. Ông viết:
“Còn cái anh Trung Quốc bị lao phổi đến thời kỳ thứ ba kia, nhất thời đứng trên vũ đài thế giới dương dương tự đắc, nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi đến lập tức hắt hơi ba bốn cái thật to, mũi dãi ròng ròng. Có người bảo uống aspirin đi, thì lại bảo người đó có tư tưởng quá khích, làm lung lay đất nước. Kết quả giống một củ hành trồng ngược, hai người đỡ cũng không nâng lên được. Hễ cứ có ai nói nên bắt chước người khác là có một chút gì đó không thể nhịn nhục được - đại trượng phu tất phải đạp đất chống trời, oanh oanh liệt liệt, làm cho những đứa nhãi ranh phải khâm phục, ghen tị chứ ai lại đi bắt chước! Vấn đề là cái mẽ ngoài này ở đời Đường, đời Hán thì đích thực là có. Song thời thế đã đổi thay rồi!”
“Khi đến Peloponnese, người Hy lạp còn ở trong tình trạng ăn lông ở lỗ, đít còn đóng khố, thì dân ở đảo Crète đã có một nền văn minh xán lạn huy hoàng, không chỉ biết luyện thép mà còn có những thành tựu kỹ thuật cao độ khác. Nhưng sau đó, chỉ trong một khoảng thời gian 200 năm, người Crète đã bị người Hy lạp chinh phục đến không còn dấu vết gì cả.”
“Năm nghìn năm trước ở Nam Mỹ đã có những cung điện của đế quốc Inca, hiện tại vẫn còn tìm thấy di tích trong vùng núi hoang của Peru. Chỉ cần căn cứ vào các kiến trúc tráng lệ đó chúng ta cũng đủ thấy trình độ văn hóa của họ cao như thế nào (Vào lúc người Inca xây những lâu đài này thì người Trung Quốc chúng ta còn là một dân tộc dã man ăn lông ở lỗ). Nhưng bây giờ người Inca ở đâu?”
“Bá Dương, người viết những điều này, không phải là kẻ chuyên môn đi làm mất tinh thần người khác. Nhưng chúng ta cần thấy rõ rằng cạnh tranh là một thứ rất vô tình. Ông trời kia không thể vì anh Trung Quốc có 5.000 năm văn hóa mà phái thiên binh xuống bảo hộ như Đường Tăng được.”
“Vì vậy nhân lúc còn đang sống trên thế gian này, chúng ta cần phải cấp tốc rèn luyện, làm sao nôn ra được tất cả những thứ dơ bẩn trong ruột, ăn vào được những thứ có chất dinh dưỡng tốt. Hiện tại chúng ta thương tiếc những quốc gia đã bị tiêu vong trong lịch sử, những dân tộc đã bị tuyệt chủng, nhưng đừng hy vọng trong tương lai hậu thế sẽ lại thương xót chúng ta như vậy.”
Vết nhơ của Tàu trong lịch sử
Năm 1793, vua Càn Long tiếp kiến sứ thần George Macartney của vua nước Anh George Ðệ Tam. Xung đột văn hóa xảy ra khi vua Tàu bắt sứ Anh phải khấu đầu ra mắt. Ông đại sứ Ăng Lê làm gì chịu quì mọp cúi đầu chạm đất lạy vua Tàu. Ông đại sứ Anh dâng sớ tâu rằng nước Anh muốn giao thương với nước Tàu phát triển. Vua Tàu truyền thảo thư trả lời rằng “Chúng tôi chẳng thiếu một thứ gì như đại sứ của ngài và của các nước khác đã thấy. Chúng tôi chẳng hề cần đến nhiều những vật dụng lạ của nước ngoài và chúng tôi cũng không cần thêm chế biến phẩm của nước ngài.”
Matteo Ricci (1552-1610), một vị cha cố dòng chúa cứu thế người Ý nói và viết thông thạo Hoa ngữ tiên phong sống ở Trung Hoa trong cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17 gần 30 năm và mất ở đấy, nhận xét về tính ngạo mạn con trời của người Trung Hoa như sau, “Vì sự ngu dốt của họ về tầm rộng lớn của thế giới và vì quan niệm cao ngạo quá độ của họ, người Trung Hoa cho rằng chỉ có nước họ là đáng ngưỡng phục. Tự hào về một đất nước rộng lớn, một nền văn minh lâu dài, một hệ thống hành chánh chặt chẽ, họ khinh thị mọi giống dân khác, không những là man di mọi rợ mà còn là súc vật. Ðối với họ không có nơi nào khác trên trái đất có thể khoa trương về triều đại vua chúa vĩ đại và văn hóa cao như họ. Càng mù quáng với lòng tự phụ bị thổi phồng bao nhiêu, họ càng cảm thấy xấu hổ nhục nhã bấy nhiêu khi sự thật đã được phô bày.”
Nhưng kể ra vận số của mấy ông con trời vẫn còn may. Sau cùng, nhờ mở mắt và biết dẹp bỏ lòng tự kiêu tự đại, chịu noi gương của các nước khác, chịu học hỏi cái hay cái đẹp của văn minh Tây phương, nhờ Hoa Kỳ giúp lôi ra khỏi con đường xã hội chủ nghĩa mà phát triển xứ sở và mới có được như ngày nay. Bây giờ, nếu còn chứng nào tật nấy lại hiu hiu tự đắc cứ nghĩ ta đây là cái rốn của vũ trụ, là Middle Kingdom, Tàu Khựa sẽ có ngày bị đồng minh Tây phương đánh cho gục chết như Hitler và Phát-xít Đức ngày trước.
No comments:
Post a Comment