Con tầu cao tốc với bệnh thành tích
Ngô Văn
Cách đây 27 năm, khi biến cố đẩm máu Thiên An Môn xảy ra tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh hơn cả tháng trời sau vẫn có nhiều nơi ở Trung Cộng không hề hay biết. Nhưng tai nạn tàu cao tốc vừa qua tại Ôn Châu mới xảy ra chừng vài tiếng đồng hồ tin tức đã được loan truyền rộng rãi, hầu như ai cũng biết. Điều đó không có nghĩa là đảng và nhà nước cộng sản Trung Cộng đã cho tự do thông tin, nhất là loại tin “cực kỳ nhạy cảm” cỡ này. Nhưng đó là nhờ loại báo lề trái qua mạng Internet mà chính quyền Bắc Kinh dù có gắng sức cách mấy cũng không thể nào ngăn chận được.
Khi biết không còn hy vọng bịt các nguồn tin, Bắc Kinh bắt đầu tung ra các giải thích lan man. Ấn bản sau cùng là hệ thống điều hành tuyến đường bị rối loạn vì cơn bão có sấm sét vào đêm hôm trước. Lời giải thích này chỉ làm cơn sóng phẫn nộ dâng lên thành sóng thần. Hàng triệu thông điệp lan tỏa trên mạng Weibo – tương đương với mạng Twitter của Mỹ — bật lên những câu hỏi mới: “Hệ thống tàu cao tốc trị giá hàng trăm tỉ bị hư chỉ vì sét đánh?”; “Nếu sét đánh hư từ đêm hôm trước mà hôm sau xe vẫn chạy và máy vẫn không báo động gì thì có nên gắn loại hệ thống điều hành tệ hại đó vào một công trình quốc gia trị giá hàng trăm tỉ mỹ kim không?”.
Và thông điệp được nhiều người truyền tay nhất là: “Khi một nước có nạn tham nhũng đến độ chỉ cần một cú sét cũng đủ tạo tai nạn tàu điện, chỉ cần một xe tải chạy ngang cũng đủ làm xập một cây cầu; và chỉ cần uống vài bao sữa bột cũng đủ bị sạn thận thì chẳng còn ai trong chúng ta trốn tránh nổi đâu.”
Thật vậy, trước khi tai nạn xảy ra đã có nhiều tố cáo rằng công trình xây đường tàu cao tốc bị rút ruột trầm trọng và nhà nước trung ương đã khởi động điều tra nhiều quan chức nhưng không thông báo gì thêm. Vì tuyến đường kéo dài qua nhiều vùng nên đi tới đâu lại bị các quan chức địa phương đó tìm cách rút ruột. Cũng có nhiều người nói thêm rằng ngoài nạn tham nhũng tại từng điạ phương và ban giám đốc công trình, còn phải kể đến sức ép đòi làm nhanh từ trung ương để khoe thành tích phát triển kinh tế, đặc biệt là con số GDP hàng năm. Đây là nhu cầu thường xuyên của lãnh đạo Trung Cộng để biện minh cho hệ thống cai trị hà khắc hiện nay, cũng như để đánh lạc hướng công luận vốn đang chú ý đến các vấn nạn lớn của đất nước, đặc biệt là các thất bại của những công trình vĩ đại như đập Tam Điệp, v.v.
Một phần lý do dẫn đến sự ảnh hưởng nặng nề của tai nạn này lên tâm lý dân chúng Trung Cộng là vì chính nhà nước đã bỏ nhiều tiền của quảng cáo công trình tàu cao tốc như 1 bằng chứng về sự thành công của chính sách phát triển của Đảng, tương tự như các vụ phóng ra không gian hay hạ thủy tàu sân bay. Nay cũng chính hệ thống tàu cao tốc này nhắc nhở mọi người về thực trạng “chỉ đẹp nước sơn” trong hầu hết mọi công trình, mọi lãnh vực, mọi ngành nghề tại nước họ. Dẫn đến sự nghi ngờ và đặt dấu hỏi về mọi tuyên bố của nhà nước. Phần đông người dân phẫn uất vì chế độ coi trọng thành tích hơn mạng sống người dân, và quan chức của chế độ chỉ biết ăn tiền ngập mặt bất kể tất cả.
Có lẽ vì đọc được sự phẫn nộ đó của người dân qua các phương tiện Internet, nên nhà nước Trung Cộng gấp rút đối phó. Từ trước đến nay, chỉ khi có những tai nạn do thiên nhiên gây ra thì may ra mới thấy lãnh đạo trung ương đến hiện trường, còn tai nạn do con người gây ra, dù thiệt hại lớn đến đâu cũng không thấy các lãnh đạo trung ương ló mặt. Chính vì vậy mà nhiều người ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến hiện trường đặt vòng hoa phúng điếu cho 38 nạn nhân bị thiệt mạng (hiện tại là 40 người) và có cuộc họp báo ngay tại chổ. Tại đây, ông Bảo cho biết đã chỉ thị cho các Bộ, Ngành gấp rút tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn trong tinh thần công khai, minh bạch, không bao che cho bất cứ ai sai phạm. Về chuyện bồi thường cho những người bị thiệt mạng, ông Bảo nói rằng sẽ tăng lên thành 915.000 nhân dân tệ (142.745 mỹ kim) thay vì 500.000 như đã định cách đây mấy ngày, đây là số tiền bồi thường lớn nhất đối với tai nạn giao thông xảy ra ở Trung Cộng. Chưa đợi các ký giả đặt câu hỏi vì lý do gì mà 6 ngày sau khi tai nạn xảy ra Thủ tướng mới đến hiện trường để đặt vòng hoa phúng điếu và quan sát tình hình, ông Bảo nói ngay ông bị đau nằm liệt giường 11 ngày, nay mới được bình phục.
Khi xem hình ảnh và những lời phát ngôn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trên hệ thống báo đài, nhiều người tin là ông nói thật. Tuy nhiên vẫn có nhiều người khác nhắc lại hình ảnh một ông Ôn Gia Bảo cũng rớm lệ hứa chắc rằng sẽ cho điều tra đến nơi đến chốn các vụ rút ruột công trình xây dựng những “ngôi trường tàu hủ” ở Tứ Xuyên đã đè chết học sinh trong trận động đất năm 2008. Cho đến nay vẫn không thấy nhà nước tiến hành điều tra gì thêm, nhưng lại bắt những gia đình không chịu nhận khoản tiền bồi thường. Các gia đình này đòi kiện các nhân sự trách nhiệm ra tòa. Vào năm ngoái, cũng chính ông Ôn Gia Bảo đến gặp dân oan hứa giải quyết việc khiếu kiện. Người dân tin lời ông, hăm hở đưa đơn. Thế là không thấy giải quyết gì thêm mà chỉ thấy sau đó nhiều người đưa đơn bị công ăn bắt nguội.
Một số nhà bình luận còn đi xa hơn. Họ cho rằng ông Ôn Gia Bảo tức tốc đến Ôn Châu là để nhấn mạnh thêm về thất bại này như một tiêu biểu của chính sách phát triển kinh tế trói chặt chính trị của Hồ Cẩm Đào và nay sắp được tiếp nối bởi Tập Cận Bình. Ông Ôn Gia Bảo đã lớn tiếng cảnh báo nếu không “cách mạng chính trị” để có thêm các lực kiểm soát và cân bằng trong xã hội Trung Cộng thì những thành tựu kinh tế có nguy cơ bị xóa sạch bởi tham nhũng và các quốc nạn khác. Hiển nhiên, ông muốn dùng tai nạn tàu cao tốc này để chứng minh lời cảnh báo đó đang trở thành sự thật.
Về phía lãnh đạo đảng, mà hầu hết thuộc phe cánh Hồ Cẩm Đào, cách giải quyết mà họ đưa ra khá quen thuộc. Trước hết mọi quan chức trung ương đều ẩn mặt. Trách nhiệm thuộc về các quan chức địa phương. Và khi các giải thích lan man không đè bẹp được làn sóng phê phán của công luận, nhà nước Bắc Kinh bắt đầu lôi các con dê tế thần lên báo, đài của Đảng với những con số mà nay khó ai có thể kiểm chứng được. Người đứng đầu công trình xây đường cao tốc nay bị truy tố đã bòn rút khoảng 60 triệu mỹ kim bỏ túi, và nhân vật số 2 rút ruột công trình khoảng 1,2 tỉ mỹ kim. Nhiều phần 2 nhân vật này sẽ bị đem ra xử bắn để làm nguôi giận dân chúng. Tuy nhiên, đã có một số câu hỏi bật lên là “Cuộc điều tra về tham nhũng liên quan đến tàu cao tốc đã được tiến hành cả năm rồi mà không nghe kết quả gì. Nay tại sao chỉ cần 10 ngày sau tai nạn là điều tra ra kết quả? Như vậy nhà nước đã biết người và số tiền tham những từ lâu nhưng làm ngơ hay chỉ khoác đại các con số này lên đầu 2 con dê tế thần cho yên chuyện?”.
Về phía dân chúng, tính đến ngày 31 tháng 7 đã có 15 gia đình nạn nhân bị thiệt mạng ký giấy nhận tiền bồi thường; 25 gia đình nạn nhân còn lại nói rằng chỉ ký sau khi nhà nước làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra tai nạn. Quen với cách giải quyết đầy hăm dọa và bịt miệng cho xong, các quan chức thuộc Bộ Thiết Lộ tại hiện trường nói với các gia đình chưa chịu ký rằng chiều ngày 31 tháng 7 họ sẽ rời khỏi nơi đó, nếu ai chưa chịu ký thì mất tiền ráng chịu. Nhà nước cũng cẩn thận ra lệnh cấm tất cả các luật sư không được nhận biện hộ cho những gia đình nạn nhân nếu những gia đình này nạp đơn kiện nhà nước.
Về phía truyền thông ở Trung Cộng, mọi báo đài lề phải được lệnh không tự ý đi thu tin hay phỏng vấn người dân, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình, về tai nạn tàu cao tốc. Điều mà chính quyền Bắc Kinh không ngờ là ngay tại đài truyền hình Trung ương, trong phần tin tức vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng 7, một nữ xướng ngôn đã vừa khóc vừa trách Cục Quản lý đường sắt và các cơ quan trách nhiệm đã không đặt nặng chỉ tiêu an toàn, chỉ muốn đạt thành tích nên coi nhẹ mạng sống người dân. Cô năn nỉ ngày nào hệ thống đường sắt cao tốc chưa đảm bảo được an toàn thì chớ nên cho tiếp tục vận hành. Phát biểu ngắn ngủi này đã được hàng triệu người lan truyền với lòng cảm phục. Hiện nay không rõ cô nữ xướng ngôn đó bị xử phạt như thế nào nhưng cấp trên của cô là ông Vương Thanh Lôi đã bị cắt chức ngay sau đó. Vào ngày 30 tháng 7, ông Vương viết trên trang blog của ông ta rằng: “Nếu ký giả nào đó, dù chỉ một người, bất chấp sức mạnh cường quyền, dám thẳng thắng phê phán cái sai lầm của chế độ thì đất nước đó vẫn còn có chút lương tâm.”
Tại Việt Nam lãnh đạo đảng CSVN vần cứ nhất định đòi mượn tiền quốc tế để xây cho được tàu cao tốc, với giá thành lên đến trên 50 tỉ mỹ kim. Vô số chuyên gia kỹ thật, kinh tế đã khản cổ can gián và chính quốc hội cũng đã bỏ phiếu kết luận đó là món hàng xa xỉ và chưa cần ở một quốc gia mà hệ thống thoát nước ngay tại thủ đô vẫn chưa có và học sinh nhiều nơi còn phải đi cầu khỉ và đu dây qua sông đi học mỗi ngày.
Nhìn quyết tâm và những thủ thuật đang được dùng để đẩy cho kỳ được dự án này, người dân Việt có thể thấy rõ mức thèm thuồng của các quan chức đảng trước cái bánh hơn 50 tỉ mỹ kim để họ chia chác. Và với mức thèm thuồng đó thì số phận đường tàu cao tốc của Việt Nam tương lai sẽ không khác gì con tàu cao họa của Trung Cộng hôm nay.
http://www.viettan.org/spip.php?article11402
No comments:
Post a Comment