Ngụy-Tặc!
Đọc Tam-Quốc-Chí, tôi cảm thấy hay hay khi tác giả dùng chữ Ngụy gán cho Tào-Tháo, nào là Ngụy-Quốc-Công, nào là Ngụy-Thừa-Tướng. Không hiểu cái lảo Tào-A-Man này có họ hàng gì với cái nước Ngụy thời Chiến-Quốc bên Trung-Hoa thời xưa không. Nếu đúng là ông ta là con cháu gì gì đó của cái nước Ngụy kia thì cũng nên chấm dứt ở đây, miễn bàn thêm, cũng như khi chúng ta tự xưng là con cháu dân Lạc-Việt vậy. Nhưng nếu ông ta không phải là con cháu nước Ngụy thỉ dĩ nhiên phải bàn thêm, vì như thế cái chữ này mới có ý nghĩa. Phải thêm một chữ nữa đi với nó mới lý thú! Ngụy-Tặc! Phải đó, Tào-Tháo đúng là một tên Ngụy-Tặc, vì những việc của lảo làm ra đúng là tào lao, tuy rằng cũng có người cho rằng lảo là tay giỏi nhất trong Tam-Quốc-Chí. Không giỏi sao được chứ vì lảo ta đám đấu ngang ngữa với bao quân sư nỗi tiếng thời Tam-Quốc như Từ-Thứ, Bàng-Thống, Khỗng-Minh.
Chúng ta không mất công bàn về điểm nào của lảo. Lảo giỏi hay dở thây kệ lảo! Chuyện của bọn Tàu, có liên quan gì đến con Lạc cháu Hồng? Chúng ta chỉ bàn đến cái danh xưng Ngụy của lão thôi. Lúc ấy nhà Hậu Hán quá suy yếu nên bị đủ thứ người ăn hiếp. Cuối cùng vua phải nhờ đến Tào Tháo để khử trừ mấy tay lộng quyền kia! Nhà vua cứ tưởng đâu mình đã gặp được một kẻ trung quân nên hết lòng trong dụng mong rằng sẽ khôi phục lại Hán Thất. Ngài có ngờ đâu ngài đã gặp được một tay gian hùng, một tên ngụy quân tử. Hết ngày này sang ngày khác, bao nhiêu quyền hành dần dần lọt vào tay Tào-A-Man cả và cuối cùng thì chính bản thân ngài chỉ còn là một tên tù giam lỏng không hơn không kém. Tiếm ngôi vua dể quá mà! Tào-Tháo đâu thèm làm thế! Bên ngoài còn khối thằng rình rập, chực phất cờ khởi nghĩa cần vương! Làm Ngụy-Thừa-Tướng sướng hơn! Đi đâu cũng mang danh nghĩa phò vua ra để đánh dẹp đối phương! Đúng là một tên đại ‘ngụy-tặc!’ Thế nhưng rồi lão cũng chẳng làm ăn được gì cho dòng họ lão! Lão chỉ có dọn sẵn cỗ bàn cho cha con Tư Mã Ý thôi! Danh không chính thì làm được gì chứ! Chỉ là Ngụy-Tặc thôi!
Năm 1975, tháng tư đen cho dân tộc Lạc-Việt! Có người không đồng ý, cho rằng chỉ là cho Miền Nam, cho chính thể Việt-Nam Cộng-Hòa và cho Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa thôi! Cũng chẳng nên tranh cãi làm gì cho mệt! Những kẻ nào không đồng ý hãy mở to mắt ra và nhìn, rồi sẽ thấy cái chiến thắng mùa xuân năm 1975 đã mang lại hậu quả gì cho đất nước, cho dân tộc! Ở đây chúng ta chỉ bàn đến cái chữ ‘Ngụy’ đã được khoác lên người toàn thể dân quân cán chính của chính thể Việt-Nam Cọng-Hòa vừa bị khai tử một cách tức tưởi thôi. Họ đã làm gì mà gọi là “Ngụy?”
Tôi thuộc loại bị gán cho cái chữ “Ngụy” đó, cùng chung số phận với tất cả quân dân cán chính của chính thể vừa bị bức tử. Bỗng dưng bị khoác lên người cái danh xưng “Ngụy Quân Ngụy Quyền!” Ngụy Quân cũng là tôi vì tôi là người của QLVNCH, Ngụy Quyền cũng là tôi vì tôi bị liệt vào loại kèm kẹp nhân dân, loại ‘ngồi mát ăn bát vàng’, loại chống lại nhân dân! Thế nhưng, tôi đã làm gì? Cả đời phục vụ của tôi, tôi chưa bao giờ có đủ tiền để mua nỗi một chiếc xe Honda cả, mặc dầu lúc đó chỉ có độ 50 nghìn một chiếc! Vậy bát vàng ở đâu mà tôi có đây? Nhìn sang đám huynh đệ chi binh của tôi cũng thế! Họ có người chỉ gọi là hơi kha khá, đâu có ai được lên hàng triệu phú, chứ đừng nói rằng tỷ phú như đám tư bản đỏ hiện nay!
Tôi chống lại nhân dân nên gọi là “Ngụy?” Tôi đã làm tay sai cho Đế Quốc Mỹ, hai tay dâng mảnh đất Miền Nam thân thương của tôi cho giặc Mỹ? Không, tôi đang chống lại chủ nghĩa ‘Tam Vô’ ấy! Cái chủ nghĩa ngoại lại do bọn Cọng-Sãn quốc tế muốn cài vào cổ của dân tộc tôi! Vô gia-đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc! Tôi hiểu na ná như thế! Nếu thế thì cái Miền Nam còn sót lại này sẽ gặp nguy nếu cái chủ nghĩa “Tam Vô” ấy nuốt trững đi. Và thế là tôi, hòa củng muôn nghìn thế hệ trẻ của Miền Nam tham gia vào cuộc chiến nhằm bảo vệ đồng bào của mình có được cuộc sống ấm no, tự-do, hạnh phúc!
Tôi đã giết hại bao nhiêu người vô tội để gọi là “Ngụy-Tặc?” Đêm đêm, bao nhiêu người dân vô tội ở nông thôn phập phòng lo sợ vì cái đám người trên núi lẻn xuống cướp của, giết những người dân vô tôi chỉ vì bị nghi ngờ này nọ! QLVNCH chúng tôi đã giải nắng dầm sương để bảo vệ những người dân vô tội ấy! Chúng tôi không có đụng ai giết nấy! Chúng tôi đã giúp cho dân chúng yên tâm làm ăn để có được cuộc sống sung túc ấm no! Các cán bộ, bộ đội Miền Bắc khi vào Miền Nam năm 1975 chắc đã thấy điều đó. Tôi không cần phải nói thêm.
Thế còn những ngưởi tự xưng là “Cách-Mạng,” là đầy tớ của nhân dân, là “Nhân Dân”, họ đã làm gì trong thời gian ấy? Họ đã gây bao nhiêu là tang-tóc, bao nhiêu là hận thù! Những hình thức giết người của họ thật là khủng khiếp! Đại Lộ kinh Hoàng năm 1972 còn đó! Các mồ chôn dân chúng tập thể ở Huế còn đó! Ai đã gậy ra những tội ác tày trời này? Người lớn cũng chôn! Đàn bà, con nít cũng chẳng tha! Họ là nhân dân Việt-Nam đó! Vậy những kẻ sát thủ kinh khiếp đó đã vâng lệnh ai để làm ra những tội ác ấy? Không lẻ bây giờ người ta mới biết họ đã chống lại nhân dân sao? Thật ra, họ đã chống lại nhân dân từ khuya!!!
Thế thì ai mới gọi là “Ngụy-Tặc?” Không phải chúng tôi đâu! QLVNCH chỉ có mang xương máu mình ra lo cho dân được ấm no hạnh phúc! VHCH không có buôn dân ra nước ngoài làm nô lệ cho ai để lấy tiền bỏ túi, ngồi mát ăn bát vàng trên mồ hôi và nước mắt của nhân dân như bọn CS vẫn thường hay nói! Họ không có cướp nhà dân oan! Họ không đàn áp ai cả! Họ không bán con gái của mình đi làm nô lệ tình dục cho nước ngoài để bỏ đầy túi tham để làm những ông tư bản đỏ mà bây giờ nhân dân mới bắt đầu thấy! Họ không có nói một đàng làm một nẻo! Dưới chế độ VNCH không có thằng Chệt nào dám mang tàu vào bắn giết ngư dân! Họ đã bỏ xương máu mình ra đề bảo vệ từng hải đão một, tuy rằng họ phải hy sinh. Gương Ngụy-Văn-Thà còn đó! Họ chết chứ không để mất một ngư dân nào cả! Thế thì bảo họ là Ngụy ư?
Thế thì ai mới là Ngụy-Tặc! Xin thưa đó là những kẻ đội lốt nhân dân để giết hại nhân dân. Đó là những kẻ hèn với giặc ác với dân! Đó là những kẻ nhìn bọn chệt bắn giết ngư dân của mình mà không dám bảo vệ, biết rằng thằng Chệt mà sợ không dám nói đến tên nó, mà chỉ dám gọi nó là tàu Nước Lạ! Đó là những kẻ chỉ biết có đảng một cách mù quáng, cam tâm làm thái thú cho giặc! Vậy nó là ai? Đồng bào hãy nhanh nhanh vạch mặt nó ra, vì đã đến lúc Sơn-Hà Nguy Biến!
Cái tội bán nước này ai mang? Tên ngụy nào đã ký công hàm bán nước trong lúc nhân dân Miền Nam liều chết để bảo vệ non sông chống giặc Tàu? Ngụy Phạm Văn Đồng là ai vậy? Hắn có phải là Tàu không, sao lại reo mừng khi quân Tàu chiếm lấy Hoàng Sa? Ai đã rước voi dày mã tổ? Ai đã cắt đất biển dâng cho giặc Tàu? Ải Nam-Quan, thác Bản-Giốc đâu rồi? Ai đã ký hiến vào tay giặc? Hoàng Sa, Trường Sa đâu rồi? Sao lại để Tàu bắn giết ngư dân như thế? Sao lại để Tàu khống chế nên kinh tế của ta? Sao lại để chúng lập những tiểu quốc ngay trên đất nước mình? Sao lại rat ay đàn áp dã man những người dân yêu nước chống quân xâm lược Tàu lấn chiếm đất biển của cha ông chúng ta? Vậy họ có còn là con Hồng cháu Lạc không? Hay là họ đã biến thái rồi, đã trở thành những Lê Chiêu Thống, những tên thái thú Tàu đội lót Việt cả rồi?
Gần đây có những tin đồn rằng đảng CSVN đã bán luôn cả đất nước VN thân yêu cho Tàu rồi, chỉ xin làm một tỉnh nhỏ tự trị của Tàu thôi. Thế thì VN có khác gì Hồng-Kông, Ma-Cao? Thế thì VN có khác gì cảnh 1000 năm nô lệ giặc Tàu năm xưa? Phải chăng, những trò đàn áp người dân hiên nay là nằm trong kế hoạch chuẩn bị tinh thần nô bộc cho dân Việt? Nếu thế thì không phải là “Sơn-Hà Nguy-Biến!” mà “Sơn Hà đã thật sự Lâm Nguy rồi!”
Vậy thì con Lạc cháu Hồng còn chần chờ chi nữa. Muốn thắng được giặc ngoại xâm, trước tiên phải diệt đi kẻ nội thù! Kẻ nội thù đây không chỉ là tên Nguyễn Tấn Dũng ngoại hôn, không chỉ là Nguyễn-Phú-Trọng, Nguyễn Minh Triết và những tên chóp bu khác. Kẻ nội thù lớn nhất của dân tộc phải là bè lủ Ngụy Quân Tử, Đãng CSVN này. Có diệt được chúng đi, người dân mới có thể đoàn kết lại được để chống lại kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta đang lăm le nuốt trững dân tộc chúng ta.
Nashville, TN, 21/7/2011
Nguyễn Hoàng
No comments:
Post a Comment